vào kinh."
"Tạ ơn Phụ hoàng."
Nam Cung Trác quỳ lạy. Không nghĩ tới kết quả như vậy, mình thật là
công dã tràng, cuối cùng còn bị đuổi ra kinh, thôi thì cứ đi trước đất phong
thôi. Đất phong của hắn ở Thọ Dương, phía Đông Thọ Dương gần bờ biển,
luôn luôn có hải tặc hoành hành, tuy có xử lý qua nhưng hải tặc căn bản
không sợ bọn họ, bọn chúng giờ đây độc tôn một phương. Bất quá bây giờ
hắn còn có lựa chọn khác sao? Nghĩ đến Phụ hoàng đã tha hắn một mạng
rồi, Nam Cung Trác trầm giọng lĩnh chỉ.
Ngày thứ hai, mọi người triều đình đều biết đến chuyện này, Hoàng
thượng hạ chỉ cách chức Tấn vương ra kinh, đi trước đất phong Thọ
Dương, không có thánh chỉ truyền chiếu, trọn đời không được vào kinh.
Tin tức truyền vào Tề vương phủ, Phượng Lan Dạ tà nằm ở một bên trên
giường êm, ánh mắt u ám, cũng không nhúc nhích, nhìn nhìn ngón tay
thanh mảnh của mình.Trong lòng nhẹ nhàng thở dài.
Hạo Vân đế đối với Tấn vương vẫn có tình phụ tử, cách chức Tấn vương
đi đất phong đã là kết cục tốt nhất rồi. Bằng không lưu hắn ở lại kinh thành,
trong tay của hắn có người của quân doanh, đến lúc đó nhất định sẽ máu
nhuộm Hoàng thành. Một nước cờ này đi được rất tốt, bất quá việc lương
thảo cùng ngân lượng bị cướp là ai gây nên đây?
Phượng Lan Dạ suy tư.
Thấy Hoàng thượng xử lý Tấn vương như thế, nàng không khỏi thay
Nam Cung Diệp đau lòng. Như thế có thể thấy được, Hoàng thượng vẫn rất
coi trọng tình phụ tử. Nhưng vì sao lại tàn nhẫn đối với Nam Cung Diệp
như thế? Có lẽ, trong tim của hắn e là sớm đã nhận định Nam Cung Diệp
không phải là huyết mạch hoàng thất. Mà hắn không muốn tiết lộ ra bí mật