chính là Tề vương rồi. Đáng tiếc Hoàng thượng tựa hồ không nghĩ như vậy.
(Su: xì, mắt k tròng >”_”<)
"Khấu kiến Tề vương."
“Ân."
Nam Cung Diệp nhẹ gật đầu, đứng chắp tay, cao quý thanh thoát như nhã
trúc. Nguyên Phạm lui qua, mời hắn đi vào:
"Hoàng thượng đang ở bên trong."
"Làm phiền Nguyên công công rồi."
Nguyên Phạm cả kinh thiếu chút nữa rớt cằm. Nói thật ra, Tề vương luôn
luôn cao ngạo cổ quái, mặc dù xuất chúng, nhưng lãnh mạc như băng, hắn
bây giờ thật đúng là không giống trước đây nữa. Chẳng lẽ bởi vì liên quan
đến Tề vương phi sao? Nghe nói Tề vương rất thương yêu vị Tiểu Vương
phi kia.
"Nô tài không dám."
Nguyên Phạm nhẹ mở cửa Thượng thư phòng. Nam Cung Diệp tao nhã
tiêu sái đi vào.
Thượng thư phòng xanh vàng rực rỡ, trên tường treo rất nhiều tác phẩm
của các bậc danh gia, hoặc tranh hoặc thơ, tất cả đều hào nhoáng, nét bút lả
lướt uyển chuyển như rồng bay.
Một bên thư phòng có bàn ngự án hoa lệ, bên trên bày hoặc tấu chương
hoặc bút lông nghiên mực, hoặc bình hoa lộng lẫy. Khẽ liếc qua một cái,
trên cửa rủ xuống những màn sa mỏng, khói nhẹ lơ lững, trong xa hoa lại
mang theo nhã trí.
"Nhi thần tham kiến Phụ hoàng."