Nam Cung Diệp dập đầu, ngũ quan bình tĩnh, không một ti gợn sóng.
Hắn đã sớm điều chỉnh tốt tâm trạng trước khi tới đây. Nhiều năm qua ẩn
nhẫn khiến cho hắn ở phương diện này so sánh với người thường càng tăng
thêm một bậc, cho nên Hạo Vân đế cũng không nhìn ra được.
Ngũ quan cương nghị uy nghi mang theo nụ cười, Hoàng đế chậm rãi
phất tay ý bảo ban thưởng ngồi, sau đó ôn hòa nhìn hắn.
"Diệp Nhi, Nhị hoàng huynh ngươi bị giáng chức đến Thọ Dương, việc
quân cơ binh tướng đại doanh, Phụ hoàng muốn cho ngươi chưởng quản,
ngươi có ý kiến gì không?"
Nam Cung Diệp ánh mắt u thần, khóe môi nhất câu hiện ra độ cung
duyên dáng.
"Nhi thần không muốn quản những chuyện này, xin Phụ hoàng thu hồi
mệnh lệnh đã ban ra."
Hắn ôm quyền cúi đầu, buông xuống trước mặt chính là đôi con ngươi
thị huyết.
Xem ra hắn thật sự là một quân cờ mà Phụ hoàng không bỏ qua a, lúc
này đem việc quân cơ đại doanh giao cho hắn, là có ý gì?
Hắn ở trong triều cũng không xây dựng thế lực, cho tới nay cũng không
muốn tham dự triều chính. Mà những đảng phái khác tại triều đình cũng ít
nhiều đã xây dựng thế lực, Hoàng thượng làm như thế, không phải là để
cho hắn thoáng cái trở thành địch nhân của mấy phái kia sao?
Nếu như trong suy nghĩ Hoàng thượng chọn Thái tử là hắn, vậy cũng
chẳng có gì để nói, đáng tiếc lòng dạ hắn biết rõ, hắn không phải.
Cho nên này kế sơn dương dụ hổ hắn sẽ không nhận.