hắn tự nói ra thôi.(Su: hừ hừ, ta càng ngày càng căm gét lão Hoàng thượng
láo lếu kia!!!)
"Tốt. Ngày mai Diệp nhi lâm triều cứ nói như lúc thương nghị này đi."
"Dạ, Phụ hoàng."
Nam Cung Diệp ôm quyền lên tiếng, chậm rãi mở miệng:
"Nhi thần cáo lui."
Hạo Vân đế cuối cùng đã cảm giác ra một tia không đúng. Diệp nhi luôn
luôn lãnh mạc, nhưng hôm nay là từ đầu tới cuối ôn văn nho nhã, đây là tại
sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn nheo mắt lại nhìn về phía Nam Cung
Diệp đang muốn đi ra, kêu:
"Diệp Nhi?"
Nam Cung Diệp xoay người nhìn lại, chỉ thấy Hạo Vân đế vẻ mặt ân cần,
không khỏi có chút chợt hiểu ra. Hoàng thượng trong mắt cơ hồ nhìn không
thấy mục đích gì, tâm kế quá thâm sâu đáng sợ rồi.
"Phụ hoàng có chuyện gì phân phó?"
"Ngươi không sao chứ?"
Nam Cung Diệp nghe xong chấn động. Xem ra Phụ hoàng vẫn còn có
chút phát hiện, bản thân mình bị áp lực vô tình để lộ, xem ra còn cần để
điều chỉnh thêm, hắn nhàn nhạt bẩm báo:
"Nhi thần không có chuyện gì, chẳng qua gần đây thân thể có chút khó
chịu, cho nên không thoải mái."
Hạo Vân đế nghe, gật đầu, quan tâm dặn dò: