"Đừng quên chú ý sức khoẻ."
Nói xong hướng ngoài cửa gọi Nguyên Phạm:
"Đem một phần tuyết sâm ngàn năm lần trước tiến cống đưa đến Tề
vương phủ đi, để cho Tề vương bồi bổ thân thể."
"Dạ, Hoàng thượng."
Nguyên Phạm lĩnh chỉ, Nam Cung Diệp ở bên cạnh tạ ơn thánh ân, lui ra
ngoài.
Thượng thư phòng lâm vào yên tĩnh. Hạo Vân đế vẻ mặt mệt mỏi, tựa
vào trên giường êm nhắm mắt lại, không nói một lời.
Nam Cung Diệp trở về Tề vương phủ. Nguyên Phạm phái thái giám đưa
tới tuyết sâm ngàn năm cũng đã đến, Tích quản gia thu vào.
Trong Tuyển viện, Nam Cung Diệp đi vào phòng ngủ của Phượng Lan
Dạ.
Nàng đang ngồi tựa vào trên giường đọc sách, tóc không búi, suối tóc
đen xõa trên vai, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm càng toả sáng
chọc người trìu mến. Da thịt trắng ngần ở dưới ánh nến ánh lên sắc hồng
nhàn nhạt, làm tăng thêm mấy phần nhu tình. Một bộ áo ngân bạch, thắt
lưng buộc quanh vòng eo uyển chuyển, thật giống như sắp vô tình rớt ra,
làm người ta đỏ mặt tim đập. (Su: ta dở miêu tả)
Vừa nhìn thấy tư thái này của nàng, Nam Cung Diệp không khỏi nhớ tới
nụ hôn lần trước, hầu kết không khỏi chuyển động hai cái, tựa hồ có cái gì
từ lồng ngực xông ra.
Bất quá lúc này Phượng Lan Dạ đã nhìn sang, Nam Cung Diệp kịp thời
đè nén xuống, nhìn qua chỉ lãnh đạm trấn định.