Phượng Lan Dạ vừa ngước đầu, nhìn thấy Nam Cung Diệp, thì lại nhớ
tới lần trước răng môi chạm nhau, gương mặt càng phát ra đỏ ửng, nàng
cũng không dám nhìn thẳng Nam Cung Diệp, quay đầu sang nơi khác, nhỏ
giọng mở miệng hỏi thăm:
"Làm sao ngươi lại tới?"
"Ta có việc cần nói cho nàng biết."
Vừa nghe nói có việc, Phượng Lan Dạ liền thu liễm tia xấu hổ ngượng
ngùng, điều chỉnh cơ thể một chút, ý bảo Nam Cung Diệp ngồi xuống, bình
tĩnh mở miệng:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Nam Cung Diệp ngồi ở bên người nàng, mùi thơm cơ thể thiếu nữ chui
thẳng vào mũi hắn. May là hắn định lực mạnh, trừ tim đập rộn lên, cũng tự
giữ bình tĩnh được. Nhìn Phượng Lan Dạ, trầm ổn mở miệng:
"Tấn vương bị giáng chức đuổi về Thọ Dương sinh sống, vị trí quân cơ
đại doanh chưa có người nắm giữ, Phụ hoàng muốn để cho ta chưởng quản
quân doanh.”
Phượng Lan Dạ chau lông mày, ánh mắt sâu u.
Lúc này mà chấp chưởng việc quân cơ đại doanh cũng không phải
chuyện tốt gì. Quan trọng là Nam Cung Diệp không muốn làm Hoàng đế,
chấp chưởng việc quân doanh chỉ bất quá sẽ trở thành mục tiêu, tin tưởng
Nam Cung Diệp hiểu đạo lý này, nhất định sẽ không nhận.
"Sau đó thì sao?"
"Ta từ chối, Phụ hoàng để cho ta chọn một người, ta đề cử Lục hoàng
huynh."