Phượng Lan Dạ nghe xong gật đầu, khóe môi vẽ ra tia cười lạnh:
"Nói vậy mục đích thực sự của Hoàng thượng là để cho Lục hoàng
huynh chấp chưởng việc quân cơ đại doanh, hắn bất quá chỉ tung hỏa mù
mà thôi."
Nam Cung Diệp gật đầu, hắn biết Lan Nhi rất thông minh, chuyện gì đều
nhìn thấu triệt.
"Ngươi đừng thuận theo ý của hắn. Lục hoàng huynh chắc chắn sẽ được
chọn, vậy sao không gây khó dễ cho hắn một phen?"
Phượng Lan Dạ lãnh trầm mở miệng.
Nếu muốn Nam Cung Diệp đề cử, vậy ngày mai trong triều, gây khó
khăn cho hắn ta một phen để không phòng trước được, mọi việc không thể
quá thuận để bọn hắn ta đắc ý.
Phượng Lan Dạ vừa nói xong, Nam Cung Diệp liền thấu hiểu, gật đầu
đồng ý:
"Ân."
"Thôi đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải vào triều sớm đấy."
Phượng Lan Dạ thúc dục hắn đi nghỉ ngơi. Hiện tại nàng rất sợ hai người
ở chung một chỗ, thấy Nam Cung Diệp ánh mắt nóng bỏng, nàng có chút
chân tay luống cuống, cho nên cũng tình nguyện tự mình một người ngốc.
Bất quá Nam Cung Diệp cũng không có đi, ngồi như cũ, bình tĩnh cất
tiếng:
"Ta tra được Sở Vương nuôi binh mã ở nơi nào rồi, không nghĩ tới hắn
thông minh như vậy, chia thành nhiều nơi, núp bên trong An Giáng thành.
Nếu không cẩn thận tra tìm, căn bản tìm không được."