Bất quá thanh âm Hạo Vân đế một lần nữa vang lên.
"Hiện tại việc quân cơ đại doanh còn có thể phó thác đến tay ai đây?
Ngươi xem, Tứ hoàng huynh ngươi có một bộ binh quyền, Lục hoàng
huynh ngươi trông lại coi hộ bộ, trong kinh thành chỉ có ngươi cùng những
hoàng tử khác là không nắm giữ gì. Những người khác tuổi còn nhỏ, cho
nên bây giờ đến lượt Diệp nhi có thể học tập quản lý giang sơn rồi đi."
Có lẽ người bình thường nghe thế nhất định cao hứng, đáng tiếc Nam
Cung Diệp từ nhỏ không có hứng thú, việc này tự nhiên cũng sẽ không
ngoại lệ. Mặt mũi tuyệt quyết cự tuyệt:
"Nhi thần sẽ không nhận, xin Phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."
Hoàng đế nheo lại ánh mắt nhìn hắn, thấy hắn bộ dạng rất kiên quyết,
thật cũng không có dị tâm, bởi cá tính Nam Cung Diệp hắn cũng biết đến,
cho tới nay đều không nguyện để ý chuyện triều chính.
"Như vậy Diệp nhi cho là người phương nào có thể chấp chưởng việc
quân doanh?"
Hạo Vân đế lên tiếng hỏi thăm.
Nam Cung Diệp nheo mắt lại, trong bụng hiểu rõ, xem ra Hoàng thượng
đã có người thích hợp, là ai? Không phải là Tứ hoàng huynh, thì chính là
Lục hoàng huynh rồi? Nghĩ đến chuyện Hoa phi xử lý Hậu cung, như vậy
người này, nhất định là Lục hoàng huynh. Nghĩ vậy hắn cung kính nội liễm
mở miệng:
"Nhi thần cho là Lục hoàng huynh có thể. Hắn luôn luôn trầm ổn nội
liễm, chấp chưởng việc quân doanh sẽ rất tốt."
Thuận thế nước đẩy thuyền trôi, có lẽ vừa bắt đầu, Phụ hoàng sẽ không
nghĩ để cho hắn chấp chưởng việc quân cơ đại doanh, chỉ bất quá để cho