Tư Mã Vụ Tiễn quay đầu liếc xéo người phía sau một cái: “Văn Lang,
ngươi biết ta không sợ chết, đã sớm không cần một mạng hèn mọn này.”
Ánh mặt trời tà tà chiếu vào trong mắt của nàng, ánh mắt đầy đau lòng
cùng cô đơn, còn có vẻ nguội lạnh mù mịt.
Phượng Lan Dạ thở dài ngẩn đầu, nhìn về phía kẻ lớn lối vô cùng, quanh
thân sắc bén làm cho người ta không dám tới gần Tư Mã Vụ Tiễn, thì ra nội
tâm rất là yếu ớt , nàng chẳng qua chỉ dùng sự lớn lối bên ngoài để che dấu
nỗi đau bị cha mẹ vứt bỏ thôi, cái loại cảm giác này người khác không biết,
nhưng nàng biết, đau từ trong xương kéo dài đến tứ chi, miễn là còn sống,
còn thở, thì đau đớn này còn tồn tại.
“Có muốn đi vào ngồi một chút hay không.”
Phượng Lan Dạ hiếm khi mở miệng mời, nàng nói xong liền xoay người
đi vào trong phòng, phía sau Tư Mã Vụ Tiễn há hốc mồm, nhưng cũng rất
cao hứng.
Tiểu nha đầu này dường như cực kỳ khó khăn mới nghĩ đến việc mời
người khác, nàng liền xoay người đi theo Phượng Lan Dạ vào nhà, lúc này
ngoài cửa xông vào hai cái thân ảnh, chính là hai nha đầu Tiểu Đồng cùng
Tiểu Khuê của Tư Mã Vụ Tiễn, vừa rồi Tư Mã Vụ Tiễn sai các nàng đi báo
cho Yên Hành, những người cỡi ngựa đó đã nhanh chóng chạy tới, mà các
nàng thì chạy bộ nên bây giờ mới về tới, thở không ra hơi nhìn đánh giá
công chúa một cái, cùng nhau kêu lên.
“Công chúa, người không sao chớ.”
“Bổn công chúa có thể có chuyện gì? Thật là sai hai người các ngươi đi
gọi người, mà cũng có thể mài chậm chạp đến bây giờ.”
Tư Mã Vụ Tiễn quay đầu nhắc làn váy bước lên thềm đá, mà phía trước
Phượng Lan Dạ đã bước một chân vào bên trong phòng khách, ánh mắt hạ