Lời nói lạnh lẽo của hắn vừa rơi xuống, Trầm Thanh Ế rùng mình một
cái, nàng không rõ nguyên nhân bên trong chuyện này là gì, tuy nhiên cũng
không dám chất vấn lời nói của vị Yên tướng quân này …, ở con đường
này hắn có danh hiệu là ‘ thiết huyết Lãnh Diêm La ’, nếu như phạm phải
tội, mà rơi vào trong tay của hắn, nhất định da tróc thịt bong, cho nên hảo
hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nhưng thiệt thòi lần này nàng tuyệt đối
sẽ không chịu để yên , Phượng Lan Dạ ngươi chờ.
Trầm Thanh Ế dẫn một đám người chật vật chạy đi ra ngoài, phía sau
mười mấy kẻ người vượn tay dài đến thắt lưng ngay cả đánh rắm cũng
không dám để lại một cái, chạy trốn giống như chuột qua đường.
Trong viện, Tư Mã Vụ Tiễn cười lên mãn nguyện, còn nhân tiện vỗ mộ
cái lên vai Yên Hành, gật đầu tán dương.
“Không tệ không tệ, thì ra là Yên tướng quân cũng có lúc hiểu lấy đại
nghĩa như thế , xem ra sai lầm trên của người còn có cơ hội để sửa đổi.”
Yên Hành sắc mặt xanh mét, rống to lên tiếng: “Tư Mã Vụ Tiễn, ngươi
đừng đắc ý, tốt nhất không nên rơi vào trong tay của ta, đến lúc đó ai cũng
cứu không được ngươi.”
Nói xong vung tay lên dẫn vài tên binh sĩ phía sau rời đi, Tư Mã Vụ Tiễn
nhìn một đội người đã đi xa, hứ một cái, lẩm bẩm nói nhỏ: “Hung cái gì
hung, chẳng lẽ ta sợ ngươi sao.”
Thị vệ phía sau nàng không nhịn được than thở: “Công chúa, ngươi đừng
vốn chuyện nữa.”
Yên Hành phó tướng kia rất nguy hiểm, nếu là thật sự có nhược điểm gì
rơi vào trên tay của hắn, chỉ sợ công chúa sẽ không có kết quả tốt, hắn thật
đúng là rất lo lắng.