Lam đại khom người bẩm báo, Phượng Lan Dạ đứng dậy: "Tốt, vậy
chúng ta tiến cung đi gặp Mộc Miên nương nương."
Phượng Lan Dạ dẫn hai người Thanh Đại cùng Lam đại, ngồi trên xe
ngựa một đường tiến vào hoàng cung, thái giám của Tư Tương điện, trực
tiếp mời nàng đi vào điện, Mộc Miên quả nhiên ở trong hậu cung, vừa nhìn
thấy nàng xuất hiện, liền phất tay để cho mọi người lui xuống, đại điện lại
một mảnh yên tĩnh, chỉ còn hai người các nàng, Mộc Miên ngoắc tay ý bảo
Phượng Lan Dạ bước qua ngồi bên cạnh nàng, ôn nhu mở miệng nói.
" Cửu nhi, tỷ tỷ nghe nói ngươi muốn rời kinh đi Định Châu ."
Phượng Lan Dạ gật đầu, đánh giá Mộc Miên, thật sự nhìn không ra nàng
ta giống như người mới vừa bị sanh non xém chút mất mạng, trên mặt hiện
lên ánh sánh hồng nhuận, quyến rũ diễm lệ, mềm mại đáng yêu động lòng
người, vươn ra cánh tay bạch ngọc nắm lấy tay Phượng Lan Dạ, trên mặt
ôn nhu như nước.
Trong đồng tử Phượng Lan Dạ chợt lóe lên một tia nhìn sắc bén, nhàn
nhạt gật đầu: "Ân, Nam Cung Diệp muốn đi Định Châu,ta phải theo hắn đi
Định Châu."
" Hắn đi người liền đi sao, ngươi cần gì phải đi theo, nghe nói vùng đất
đó rất cực khổ, Cửu nhi cần gì phải đi chịu tội, Tề vương đi ngươi có thể
tiến cung đến ở với tỷ tỷ mà."
Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc nhìn Mộc Miên, suy đoán ý tứ trong
lời nói của nàng, sau đó không nhanh không chậm đón lời của nàng: "Hắn
luôn luôn rất thương ta, tất nhiên muốn dẫn ta cùng đi, ta sao có thể phủ
nhận ý tốt của hắn."
" Muội a?" Mộc Miên thở dài, xoay mình chuyển lời nói sang hướng
khác ,nhẹ nhàng hỏi: "Tề vương đi Định Châu làm gì? Tại sao cứ khăng
khăng muốn đi Định Châu vậy?"