Phượng Lan Dạ bởi vì lời nói của Mộc Miên…, mà mặt thoáng trầm
xuống, rất khó coi, Mộc Miên không khỏi quan tâm ngó chừng nàng: “Tại
sao? Có chuyện gì?”
” Thần trí Hoa Ngạc bây giờ rất mơ hồ, ngươi biết không? Nàng tận mắt
nhìn thấy hình ảnh Vân Phượng bị diệt, hơn nữa nàng đã từng bị cường
bạo, cho nên trong lòng Hoa Ngạc vẫn có bóng ma, lúc trước trong vương
phủ có một nha đầu cùng hạ nhân tư thông, bị nàng bắt gặp, không ai ngờ
được nàng bị kích thích nhớ đến cảnh cũ.”
” Thần trí mơ hồ?”
Mộc Miên có chút phản ứng không kịp, một lúc sau mới thanh tỉnh được
một phần: “Nàng điên rồi.”
Phượng Lan Dạ gật đầu, Mộc Miên lập tức thở dài, sắc mặt âm u, tựa hồ
rất khó chấp nhận việc này, tiếc hận không dứt: “Nàng là nha đầu trung
thành, không nghĩ tới lại rơi vào tình huống này, thật là oan nghiệt a.”
Hai người nói qua lại thêm một vài câu , Mộc Miên cảm thấy có chút hơi
mệt , nên Phượng Lan Dạ liền cáo từ trở về vương phủ .
Vẫn như cũ là xe trong cung đưa nàng trở về, Mộc Miên đợi đến khi
nàng đi khỏi, trong lòng không khỏi vừa giận vừa hận, vốn định từ trong
miệng của nàng moi ra được một ít tin tức, thật không ngờ lại khó như vậy,
nha đầu này thật sự là quá thông minh rồi, không thể nào lợi dụng được,
Mộc Miên nhắm mắt lại tựa vào trên giường êm, không thèm nghĩ đến
những chuyện kia nữa.
Ba ngày sau.
Tề vương Nam Cung Diệp cùng Tề vương phi Phượng Lan nửa đêm
mang theo thủ hạ của mình gồm ba tên thị vệ, hai tỳ nữ, và trong chỗ tối
còn có hai người ẩn nấp, tất cả cùng nhau đi ra khỏi cửa thành.