” Chúng ta cũng không phải không biết đường, cần gì bọn họ đi trước
mở đường.”
-” Tốt” Phượng Lan Dạ thõa mãn nở nụ cười, an ổn nhắm mắt lại ngủ.
Xe ngựa một đường theo hướng Bắc chạy đi, bởi vì đi theo đại quân, cho
nên tốc độ hành quân cực kỳ chậm chạp, trên đường chỉ có thể ăn lương
khô, buổi tối ngủ ở dã ngoại, hai ngày đó cuộc sống của nhóm người Nam
Cung Diệp thực sự rất khó khăn, vì bọn họ không thể so sánh với các binh
lính đó, họ đã quen nhưng Nam Cung Diệp thực sự không ổn chút nào.
Một ngày kia binh tướng một lần nữa cư trú bên ngoài, Nam Cung Diệp
lôi kéo Phượng Lan Dạ, tránh ra đám người của Tây Môn Vân, đi vào trong
rừng bắt gà rừng thỏ hoang , thật dễ dàng bắt được hai con, Phượng Lan Dạ
ngồi ở bên bờ cỏ, cả buổi nhìn phía xa xa của hồ nước mờ mờ ảo ảo, Cỏ
Lau nhẹ lay động, chim rừng bay ra ngoài, cuối chân trời một tia đỏ ửng
chìm xuống, tràn ngập bầu trời là chính là cảnh sắc của hoàng hôn, Nam
Cung Diệp ở bờ sông động tác nhanh nhẹn xử lý hai con gà rừng, một bên
Nguyệt Cẩn cùng hai gã thị vệ khác đang muốn động thủ, nhưng đáng tiếc
là bị ngăn cản, cho nên bọn họ chỉ có thể đứng nhìn ở một bên.
Phượng Lan Dạ liếc một lát, thì nằm trên đám cỏ, híp ánh mắt phượng,
trong lòng không khỏi cảm thán, nếu như bọn họ không sinh ra ở trong
hoàng cung, mà là những hài tử trong gia đình bình thường, hẳn là rất tốt,
có thể làm một đôi thần tiên quyển lữ.
Phía sau nàng cách đó không xa Thanh Đại cùng Lam Đại đang ngồi ở
đó, trên đoạn đường này các nàng một tấc cũng không rời để bảo vệ nàng,
hơn nữa lần này đi ra ngoài, còn đem theo rất nhiều ám khí đặc biệt của
Quỳ cơ lão nhân, tóm lại là phòng ngừa tai họa.
” Thanh đại, ngươi nói xem nơi này có xinh đẹp không?”