Thanh đạinhìn xung quanh đánh giá, rồi cung kính đáp lời: “Không xinh
đẹp bằng Nhu Yên đảo.”
Vừa nghe lời của nàng, Phượng Lan Dạ liền cảm thấy hứng thú, lật mình
gục mặt trên đám cỏ, trong miệng cắn một cây cỏ xanh mướt, chân thì đung
đưa, chậm chậm hỏi: “Nhu Yên đảo thật sự rất đẹp à, nói với ta một chút về
cảnh sắc nơi đó?”
” Ân, chủ tử”
Thanh Đại gật đầu, suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng.
” Nơi đó tựa như thế ngoại tiên cảnh, bốn bề là biển, ở giữa là Yên Hải,
xung quanh nước chảy cuồn cuộn, cho nên người bình thường không thể đi
được, người trên đảo thì tự lực cánh sinh, trồng các loại lúa mì cùng lúa
nước, nhà nhà đều có một hàng rào cùng ba tiểu viện, bốn phía trong sân
đều được tận dụng để trồng rau, cải, củ, cùng các loại hoa dây leo quấn
quanh hàng rào, vào mùa hạ những đóa hoa nhỏ sẽ nở ra màu tím hoặc là
màu trắng , còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, xa xa nhìn lại, tựa
như một phòng nhỏ phủ đầy vòng hoa, giữa sườn núi có một nơi giếng
nước, bên cạnh có cây khô dùng để cột con lừa, vào lúc hoàng hôn nữ nhân
cùng những đứa trẻ ở bên cạnh giếng múc nước, trên mặt của mỗi người
đều nở nụ cười ấm áp, ở trên đảo nơi đâu cũng có thể thấy được hoa cỏ,
cánh hoa bay bay rơi xuống trong nước biển, dập dềnh, trong không khí
tràn đầy mùi thơm.”
Nghe Theo lời kể của Thanh Đại, trước mắt Phượng Lan Dạ tựa hồ thật
sự hiện ra một thế ngoại tiên cảnh , không nghĩ tới Nhu Yên đảo lại đẹp
như vậy, xem ra nàng nhất định phải vào đó xem một chút, đang nhắm mắt
nghĩ tới đây, trong không khí chợt bay tới một mùi thơm, nàng không khỏi
cảm thán: “Mùi này thật là thơm a, không nghĩ tới hoa cỏ lại có mùi thơm
bay tới nơi này .”