Trong lúc nhất thời, mấy người bọn họ trốn ở trong rừng ăn xong gà rừng
nướng, để cho binh lính hành quân đánh giặc kia ăn lương khô, bất quá trời
không chiều lòng người, vào thời điểm vừa ăn xong gà nướng, thì nghe
cách đó không xa có một tiếng cười nhẹ, thanh âm vang lên: “Thì ra là Tề
vương cùng Tề vương phi trốn ở chỗ này ăn một mình, cũng nên chia cho
ta một phần a.”
Người đến chính là Đại tướng quân Tây Môn Vân, Tây Môn Vân sau khi
dàn xếp binh tướng xong, liền không thấy một bóng người nào trong Tề
vương phủ, hơn nữa xe ngựa vẫn còn ở đây, cách nơi này không xa nghe
đến mùi thơm liền đi qua đây tìm, vừa vặn để cho hắn nhìn thấy được bọn
họ ở đây ăn món ngon, cho nên bước qua.
Nam Cung Diệp nhìn người vừa đến là Tây Môn Vân, sắc mặt tối sầm
lại, tức giận mở miệng: “Ngươi muốn ăn thì tự mình đi bắt a.”
Cách đó không xa Nguyệt Cẩn biết chủ tử cùng Tây Môn Vân tướng
quân đang nói đùa, nên vội vàng xé một khối đưa qua cho hắn, Tây Môn
Vân cũng không khách khí, nhận lấy và bắt đầu ăn.
” Thật là ngon, đây là Tề vương nướng sao? Không nghĩ tới Tề vương
còn có thể nướng loại đồ này.”
Nam Cung Diệp lông mày hẹp dài nhăn lại , lời này làm sao nghe không
được tự nhiên, tại sao tên kia lại nói hắn cũng sẽ biết nướng loại vật như thế
này, hình như tên này nghĩ hắn cái gì cũng không biết làm sao? Nghĩ đến
đây hắn híp mắt lại bắn ra ánh sáng lạnh về phía Tây Môn Vân: “Không ăn
thì ném, đừng nói nhảm.”
“Thơm như vậy, làm sao không ăn.”
Tây Môn Vân không khách khí chút nào bắt đầu ăn, lúc này Phượng Lan
Dạ đã ăn no, ném xương trong tay xuống, cười hì hì thúc giục Nam Cung
diệp: “Mau ăn, đừng đấu võ mồm nữa, đồ nướng để lạnh ăn không ngon”.