Tiếng nói của nàng vừa dứt, Thanh Đại cùng Lam Đại liền bật cười to.
“Chủ tử, đây là mùi thơm của gà rừng, chắc người đói bụng rồi.”
“Ân?” Phượng Lan Dạ kêu lên một tiếng, đây là mùi thơm của gà rừng
sao, xem ra Nam Cung Diệp đã đem gà rừng nướng chín rồi, nàng quay
người lật đật ngồi dậy, động tác gọn gàn chạy đi qua, chỉ thấy cách đó
không xa, có một đống lửa, phía trên là giá khung , Nam Cung Diệp đang
cẩn thận nướng gà rừng, thanh âm tê tê vang lên, mùi của gà nướng liền tỏa
ra, trong mắt Phượng Lan Dạ lập tức toát ra một đốm lửa nhỏ, chạy vội
đến.
” Thơm quá a.”
“Nàng thật đúng là một tiểu miêu a, xong ngay đây.”
Nam Cung Diệp trong khi đang nói chuyện thì liền động thủ chọn lấy
một con đem xuống, đổi lại một con khác để lên nướng, ý bảo Nguyệt Cẩn
nướng, phải quay đều tay, không thì chín quá sẽ khét.
Hắn cầm lấy con gà đã nướng chín đi tới, ngồi ở bên cạnh Phượng Lan
Dạ, xé một cái đùi gà đưa qua cho nàng, vừa phân ra một nửa đưa cho
Thanh Đại cùng Lam Đại, hai tiểu nha đầu ban đầu không dám nhận,
nhưng Phượng Lan Dạ lập tức đưa ra ánh mắt nghiêm nghị , cuối cùng
đành đi qua nhận lấy, ngồi vào bên kia ăn.
Nam Cung Diệp bồi bên cạnh Phượng Lan Dạ bắt đầu ăn, vừa không
quên dặn dò nàng: “Nàng ăn chậm thôi, kẻo nóng”
Phía sau, bọn Nguyệt cẩn cũng đã nướng chín con còn lại, lấy xuống đi
qua hỏi: “Vương gia dùng thêm nữa không?”
Nam Cung Diệp nhìn trong tay một cái, bên này không chắc cũng đủ rồi,
liền phân phó bọn họ: “Bên này đủ rồi, các ngươi ăn đi.”