“Ân.”
Khóe môi Nam Cung Diệp vẽ ra một nụ cười tà mị, trong lòng cực kỳ
thoải mái, thật ra mới vừa rồi nhìn thấy vẻ khó chịu của Tây Môn Vân, dù
chỉ thoáng thoáng qua như hắn vẫn thấy, nên hắn giả vờ không biết, chỉ
cùng Lan Nhi nói chuyện vui vẻ, chính là muốn dập tắt hy họng của Tây
Môn Vân, trong thế giới của hắn và Lan Nhi không thể có thêm bất kỳ
người nào khác, chỉ có hắn và nàng.
Về phần Phượng Lan Dạ, trong vấn đề tình cảm nàng rất là chậm hiểu ,
Nam Cung Diệp đối với chuyện này biết rất rõ, chính là mình lúc trước
cũng phải chịu đựng thật lâu, nha đầu này còn chưa hiểu rõ tâm ý của hắn
nữa, huống chi là người khác, hắn đứng dậy nắm tay Phượng Lan Dạ đi về
hướng xe ngựa, phía sau, Nguyệt Cẩn quan tâm hỏi Tây Môn Vân.
“Tây Môn tướng quân, ngươi ăn không quen thịt gà rừng sao? Làm sao
sắc mặt khó nhìn như vậy, thật giống như trúng độc nha.”
Tây Môn Vân thật có miệng mà khó trả lời, một câu cũng nói không nên
lời, nhưng hết lần này đến lần khác Nguyệt Cẩn cũng không chịu bỏ qua
cho hắn.
“Hay là để cho quân y kiểm tra qua một lần đi, nếu thật sự là trúng độc,
có thể là do ngươi ăn cái gì khác a, chúng ta cũng ăn thịt gà rừng , ngươi
xem đâu ai có chuyện gì.”
Đi ở phía trước độ cong ở khóe môi của Nam Cung Diệp kéo càng lúc
càng lớn, sao đến bây giờ hắn mới nhìn thấy Nguyệt Cẩn đáng yêu như thế,
quả thực chính là tức chết người không đền mạng a.
Cuối cùng, đoàn cũng người đi đến nơi tạm cư trú , Tây Môn Vân chỉ nói
một tiếng ân, liền tiêu sái trốn vào đồng hoang, mà hai gã thị vệ đi theo
phía sau Nguyệt Cẩn còn quan tâm hỏi thăm: “Tây Môn tướng quân, sẽ
không thật là ăn hư bụng chứ.”