Nguyệt cẩn không nhịn được cười ha ha, mấy người bên cạnh cũng nhìn
hắn, đợi cho đến lúc hắn cười đủ liền xoay người bỏ đi, thời điểm đi qua
bên cạnh Nam Cung Diệp liền giương mắt, nhỏ giọng thì thầm: “Gia, ta
không có làm chuyện gì ngu xuẩn chứ”
Thì ra là người nầy cái gì cũng biết, Nam Cung Diệp nhìn bóng lưng rời
đi của hắn, một bên Phượng Lan Dạ nghiêng người qua nhìn hai người bọn
họ hỏi.
“Các ngươi làm gì đó?”
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”
Nói xong còn làm trò trước mặt người khác đưa tay ôm nàng lên xe
ngựa, mặt Phượng Lan Dạ bất giác nóng lên, trên đoạn đường này hai
người bọn họ đều là cùng nhau ăn cùng nhau ngủ , bất quá cũng nằm riêng
mà ngủ.
Bóng đêm từ từ buông xuống, bốn phía tĩnh lặng lẽ đến kỳ lạ, bầu trời
đầy sao nhấp nhái, nhẹ nhàng trải rộng cả vùng đất bao la.