thanh khiết của xử nữ, một phần quyến rũ của nữ tử làm cho người ta
không thể dời tầm mắt, nhưng hắn không muốn làm nàng kinh sợ, nên sẽ từ
từ đợi nàng lớn lên.
Phượng Lan Dạ thật nhanh tìm được đề tài: "Chúng ta không phải muốn
tìm chứng cứ, chứng minh sự trong sạch cho mẫu phi sao? Đợi đến khi trở
về kinh , ngươi có thể kể cho hắn nghe một câu chuyện, nói chuyện với tư
cách là cha con, ngươi có thể đem tất cả hết mọi chuyện nói cho hắn nghe,
ta nghĩ hắn sẽ đi chứng thực, một người thông minh hắn vừa nghe sẽ lập
tức hiểu rõ nội tình trong đó."
Điểm này Phượng Lan Dạ rất khẳng định, Hạo Vân đế nếu quả thật bị
người khác lừa gạt, hắn nghe xong nhất định sẽ đi xác minh, như vậy có thể
chứng minh sự trong sạch của Ngọc phi.
Ánh mắt của Nam Cung Diệp đột nhiên trở nên sâu thẳm vô cùng, thật
lâu sau cũng không nói câu nào, hắn đang suy tư lời nói của Lan Nhi ..., thử
nghĩ xem cũng rất có đạo lý.
Hắn chỉ cần đem này chuyện nói cho phụ hoàng nghe, tin tưởng phụ
hoàng sẽ rõ.
Chuyện kế tiếp nên làm thế nào đó là chuyện của hắn, bất quá dù hắn
biết sự thật thì sao, ta cũng sẽ không tha thứ cho hắn .
Bởi vì hắn quá tàn nhẫn, nếu như hoài nghi ta không phải là hài tử của
hắn, tại sao không hướng mẫu phi để xác nhận, mà phải một mực ép mẫu
phi tự sát, còn để cho khắp nơi nhằm vào hắn.
Bên trong xe ngựa, nháy mắt đã bao phủ hàn khí, rõ ràng là ngày mùa hè,
nhưng lại làm cho người khác lạnh run lên, Phượng Lan Dạ vai run run một
chút, xem ra nàng đã chọn lấy chủ đề không tốt rồi, nàng vội vàng vươn tay
nắm lấy tay Nam Cung Diệp: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, sự việc trước mắt
là làm cách gì để giữ được Nhu Yên đảo."