tâm yêu thương lẫn nhau, Phượng Lan Dạ suy nghĩ miên man, rồi từ từ ngủ
thiếp đi, rất ngọt ngào.
Nam Cung Diệp cúi người trên ấn lên trán nàng một cái hôn thật nhẹ
nhàng, Lan Nhi, một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ lại tất cả rời đi khỏi nơi
đó.
Bên trong xe ngựa lại an tĩnh như trước, màn đêm khôi phục lại sự yên
lặng nên có.
Đang lúc này,bỗng nhiên vang lên âm thanh thật nhỏ nhưng âm thanh đó
trong màn đêm khi vang lên lại hết sức rõ ràng, Nam Cung Diệp liền thanh
tỉnh, sau đó đến lượt bọn thủ hạ, đám người Nguyệt Cẩn, Thiên Bột Thần
đã ẩn ở bên ngoài xe ngựa, trầm giọng bẩm báo: "Thiếu chủ, người đến
không ít"
" Ân."
Nam Cung Diệp không cử động thân thể, ánh mắt lúc này đã hiện lên tia
âm ngao đầy sát khí, khóe môi treo lên nụ cười lạnh lẻo , thật giống câu
hồn sứ giả đến từ địa ngục.
Tốt, thật sự là quá tốt, đúng lúc hắn đang tức giận không có người để
phát tiết, đến thật đúng lúc.
Giọng nói của Thiên Bột Thần đã kinh động đến Phượng Lan Dạ, nàng
vừa mới ngủ, liền nghe phía ngoài có tiếng bẩm báo, ánh mắt vừa mở liền
tung mình ngồi dậy, nhìn Nam Cung Diệp: "chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ
vùng này có thổ phỉ "
Nam Cung Diệp gật đầu, âm thanh tràn đầy thị huyết vang lên.
"Càng tiến về phía Bắc, thì càng nghèo, bởi vì nghèo khó, cho nên thổ
phỉ rất nhiều, đánh cướp, bắt cóc giết người, dùng tất cả thủ đoạn tồi tệ, cơ