Tây Môn Vân đang ở cửa thành đứng điểm binh, năm vạn nhân mã, chia
làm mấy nhóm, theo thứ tự trước sau đi Định Châu.
Từng nhóm từng nhóm ra khỏi thành, cuối cùng trước cửa thành chỉ còn
một vạn binh mã chờ chực , từ xa liền thấy xe ngựa của Tề vương phủ chạy
tới đây, phía trước xe ngựa, do năm con tuấn mã hợp lại kéo. Ngồi trên đó
là ban nam nhân và hai tỳ nữ. Nam tử tuấn lãng, ngũ quan thanh tú, quả
thật là rất chói mắt, nháy mắt liền đến trước mặt Tây Môn Vân.
Tây Môn Vân không cao ngạo, không siểm nịnh, như đám mây tự nhiên
phiêu dật trên trời, ôm quyền khách khí mở miệng.
“ Tham kiến Tề vương.”
Nam Cung Diệp vươn ra bàn tay to thon dài như bạch ngọc nhẹ vén màn
xe, lộ ra khuôn mặt tinh sảo tươi đẹp trước mắt, mở miệng: “ Tây Môn
tướng quân khách khí, chúng ta đi thôi.”
” Vâng”
Tây Môn Vân vừa thu lại tay, liền xoay người giục ngựa vung tay lên
cho binh tướng phía sau, đội ngũ tầng tầng lớp lớp rời khỏi An Giáng
Thành, đi Định Châu.
Phượng Lan Dạ ngồi ngay ngắn ở bên trong xe ngựa, cuộn lại giống như
một con mèo lười biếng, từ đầu tới đuôi cũng không để ra mặt, cho đến khi
đại quân mở đường, mới miễn cưỡng mở miệng: “Cùng nhiều người đi như
vậy, thật là không thú vị .”
Nam Cung Diệp gật đầu đồng ý: “Quả thật như thế.”
Xem ra bọn họ phải tách những người này ra, giành trước một bước đi về
phương Bắc tới Định Châu, để hiểu rõ tình huống nơi đó cũng tốt, nếu mà
đi cùng những người này thật là lãng phí thời gian.