Đang suy nghĩ thì trên lầu liền vang lên tiếng bước chân, nhưng không
phải là của một người, họ cùng nhau từ ngoài cửa đi vào.
Đi phiá trước là chưởng quỹ, phía sau là cái béo nữ kia, giờ phút này mặt
mũi sưng húp, nhìn thấy thực là xấu a, nước mắt cùng nước mũi thi nhau
chảy ra đang khóc thật thương tâm, đi theo phía sau còn có hai tiểu hỏa kế,
cùng nhau tiến vào.
Nguyệt cẩn đi tới, cung kính bẩm báo.
" Vương gia, bọn người này vừa nghe trên lầu có động tĩnh liền muốn bỏ
chạy, nhưng bị thuộc hạ kịp thời tóm được."
Bọn họ biết tối nay đã đụng phải đối thủ lợi hại rồi, phóc một tiếng liền
quỳ xuống cầu xin .
" khách quan tha mạng a, khách quan tha mạng a."
Nam Cung Diệp quát lạnh một tiếng: "Câm mồm ."
Bọn họ lập tức ngừng khóc, không dám phát ra nửa tiếng âm thanh,
những người này cũng không phải dễ chọc vào , bọn họ vừa vào phòng liền
thấy tiểu nhị nằm bẹp trên mặt đất, đã biết hắn bị đánh thảm như thế nào
rồi, nếu bọn họ mà còn chọc vào nữa thì cũng sẽ giống như tiểu nhị kia.
" Bọn hỗn trướng này, các ngươi dám âm mưu giết người a."
Chưởng quỹ lau nhanh nước mắt, quỳ tiến về phía trước một bước: “ tiểu
nhân không có mưu hại mạng người, ở đây bình thường rất ít người qua lại,
nếu như chỉ dựa vào làm ăn, tất cả mọi người sẽ chết đói, vì thế dùng mê
hương đánh bất tỉnh khách nhân, sau đó trộm đi tài sản của khách nhân,
sang ngày thứ hai nếu khách nhân tìm người tính sổ, chúng tiểu nhân liền
liều chết không nhận, cố ý nói là do bọn thổ phỉ xung quanh gây nên, tại
chỗ này thổ phỉ rất là nhiều, trong lòng mọi người đều biết rõ, nên sẽ không