hướng đến chúng tiểu nhân gây phiền toái nữa, nhưng chúng tiểu nhân thật
chưa từng giết người, đại gia tha mạng a."
Nam Cung Diệp không nói gì, phía sau chưởng quỹ chính là béo nữ nhân
kia, bây giờ đang khóc như đại hồng thủy.
" Thật ra thì không thể trách bọn họ, là lỗi của ta, phụ thân cùng bọn họ
vừa nhìn thấy các người thì biết là người lợi hại rồi, nhưng mà do ta không
nghe lời họ?"
Béo nữ nhân vừa nói đến đây thì nhìn về phía Nam Cung Diệp, ánh mắt
kia tỏ rất rõ ý muốn nói trong đó, Nguyệt Cẩn vừa nhìn thấy, sao lại không
biết nữ nhân đáng chết này lại dám ham muốn Vương gia nhà bọn họ,
Vương gia là người phong trần như ngọc, thế ngoại thiên tiên, nàng ta xấu
xí cở nào ma chê quỷ khóc vậy mà còn dám động tâm tư, liền nhấc chân
một cước đá qua, rống giận.
" nói mau."
Béo nữ nhân bị đá ngã xuống đất, cũng không dám suy nghĩ nhiều, sớm
kêu lên.
"Là lỗi của ta, ta chỉ muốn cho Tiểu nhị ca bắt vị đại ca này để được thân
cận, nếu không sẽ không bỏ qua cho hắn, bọn họ không có biện pháp mới
động thủ như vậy."
Nam Cung Diệp vừa nghe những lời nói của béo nữ nhân, sắc mặt liền
đen lại giống nhưng bầu trời đêm ba mươi, đôi môi nhếch thành một
đường, tà lạnh ra lệnh: "Lôi xuống đánh chết cho ta."
" Vâng" Nguyệt Cẩn nhận lệnh, thuận tay nhắc chưởng quỹ kia lên, phía
sau hai gã thị vệ thì kéo béo nữ nhân kia, Thanh Đại cùng Lam Đại thì kéo
hai tiểu hỏa kế, thuận tay lôi luôn tên tiểu nhị đã sớm ngất xỉu trên mặt đất,
tất cả đang chuẩn bị rời đi.