Sáng sớm ngày thứ hai, hai người tự nhiên thanh tĩnh, sắc trời đã rất
sáng, mặc quần áo xong xuống giường, thu thập một phen sao đó kéo cửa
ra, ngoài cửa, mọi người đã đứng thẳng, cung kính cúi đầu: "Vương gia,
Vương Phi."
" ừ, đi thôi."
Nam Cung Diệp dẫn đầu bước ra ngoài, theo sau là Phượng Lan Dạ, tất
cả bắt đầu đi xuống lầu dưới, lầu dưới hiện tại đã có người nói chuyện qua
lại , thì ra là có khách muốn tính tiền rời đi, tuy nhiên họ tìm không được
chưởng quỹ và những người khác, Phượng Lan Dạ thuận miệng hỏi thăm.
" bọn họ đâu rồi?"
" bị đánh nhốt tại trong phòng bếp."
Phượng Lan Dạ gật đầu, tính xong tiền đoàn người đi thẳng ra khỏi
khách sạn, căn bản không rãnh để ý đến người khác, mà những khách nhân
trong khách đếm thấy không có người tính tiền cũng càu nhàu, thừa dịp đó
cũng bỏ đi, trong lúc nhất thời trong khách đếm không còn một bóng
người.
Mấy tên thị vệ kéo xe ngựa, dắt ngựa đi đến, Nam Cung Diệp cùng
Phượng Lan Dạ lên xe ngựa, những người khác thì lên ngựa.
Xe ngựa theo dựa hành trình mà đi, nghe được có tiếng người rao bánh
bao, Nam Cung Diệp bảo dừng xe , phân phó Nguyệt cẩn đi mua một chút
bánh bao tới, mỗi người ăn một chút để tiếp tục lên đường.
Nguyệt Cẩn lĩnh mệnh đi làm việc, rất nhanh mua bánh bao trở về, đưa
một chút vào xe ngựa, còn lại phân chia cho tất cả mọi người.
Xe ngựa vừa chạy, Phượng Lan Dạ vừa ăn bánh bao vừa suy nghĩ nhập
thần, chợt nghe bên trong xe ngựa vang lên giọng nói: "Chủ tử, thuộc hạ