nhận được mật thư."
"Đưa đây."
Nguyên lai là Nguyệt Hộc vẫn ở chỗ tối, nghe thanh âm của Nam Cung
Diệp vang lên, liền hiện thân đứng ở bên trong xe ngựa, hai tay cung kính
dâng lên mật thư.
Phượng Lan Dạ nhìn Nguyệt Hộc, lại nhớ tới chỗ tối còn có Thiên Bột
Thần, sự tồn tại của hai người thật là giống nhau, cuộc sống so với người
bình thường kham khổ hơn rất nhiều, hiện tại đã rời xa An Giáng thành ,
vừa không ở trong phạm vi của Tây Môn Vân, bọn họ cần gì phải ẩn vào
chổ tối, làm thị vệ không phải đều giống nhau sao?
Nghĩ tới đây nàng liền lên tiếng: "Nguyệt Hộc, ngươi cùng Thiên Bột
Thần đừng ẩn trong bóng tối nữa, đi theo chúng ta đi”.
Nguyệt Hộc không lên tiếng, cho đến khi Nam Cung Diệp gật đầu, mới
cung thanh lĩnh mệnh: "Dạ, Vương Phi."
Trong những ngày kế tiếp, Nguyệt Hộc cùng Thiên Bột Thần không còn
ẩn trong bóng tối nữa, mà ngồi cùng thị vệ điều khiển xe ngựa, một đường
hướng Định Châu đi đến.
Bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ thấy Nam Cung Diệp đọc mật thư,
trên mặt thần sắc ôn nhuận, nhất định là có chuyện xảy ra sao, vội mở
miệng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Nam Cung Diệp giơ giơ lá thư lên, hứng thú trả lời: "Tứ hoàng huynh đã
trở về kinh thành, nghe nói vẫn đóng tại Ninh Hạ, Diêu tu tướng quân là
cậu của hắn ngã bệnh, cho nên xin điều ra khỏi kinh thàng để dưỡng bệnh,
Sở Vương cầu xin phụ hoàng đi đến Ninh Hạ đóng quân, phụ hoàng đã
đồng ý."