Khóe môi Phượng Lan Dạ vẽ ra nụ cười yếu ớt: "Không nghĩ tới Nguyệt
phi nương nương thật là có đầu óc, một chiêu này thật đúng là cao a, Hạo
Vân đế thật ra thì cũng không muốn trị tội tội con trai mình, hắn làm như
vậy, hoàng thượng chỉ nghĩ là trong lòng hắn hối hận, cho nên mới để hắn
đi đến Ninh Hạ đóng quân."
Những lời này của Phượng Lan Dạ, rơi vào trong tai Nam Cung Diệp,
một lần nữa gợi lên nổi đau trong đáy lòng của hắn, đúng vậy, phụ hoàng
đối với từng nhi tử đều có lòng từ ái, duy chỉ có đối với hắn, bởi vì trong
suy nghĩ của phụ hoàng, mình không phải là hài tử của phụ hoàng.
Nam Cung Diệp nghĩ tới đây, liền nhắm mắt lại, thân thể tựa vào trong
vách xe ngựa không nói một lời.
Phượng Lan Dạ lập tức biết được tại sao hắn luôn buồn bực và lạnh lùng
như thế, tự đaý lòng không khỏi dâng lên sự đau đớn, xem ra sau khi hành
trình đến Định Châu kết thúc, nàng phải nghĩ biện pháp khai mở tâm tình
của hắn, bằng không cả đời hắn vẫn tồn tại một bóng ma.
Trong lúc nhất thời cũng không ai nói lời gì, trong những ngày kế tiếp rất
an ổn, ban ngày lên đường, ban đêm có đôi khi tá túc ở khách điếm , có đôi
khi ở tại trên xe ngựa.
Mấy ngày thời gian trôi qua, mắt thấy liền đến Bắc cảnh Định Châu,
nhìn lại một cái, nơi nơi đều thê lương, xa xa gần gần nhiều ngôi nhà gạch
mộc thấp bé, trước cửa hay sau nhà nhiều nhất chỉ nuôi một ít thú vật, chủ
yếu là dê bò, những thứ dân chúng thường mặc chính là vải thô, ngoài ra họ
chỉ trồng chút ít rau dại, thỉnh thoảng ăn một chút thịt, lộ trình nơi này cách
Định Châu còn không xa lắm, nói vậy trong thành so sánh với nơi này chắc
tốt hơn một chút, chẳng qua thấy hoàn cảnh này, vẫn làm làm lòng người
chua xót.