Dụng cụ nhanh chóng được mua xong, trong phòng Phượng Lan Dạ ở
dưới ánh đèn khóe léo làm hoa đăng, Nam Cung Diệp rất hứng thú ngắm
nhìn nàng, chỉ thấy bàn tay nàng rất khéo léo xinh đẹp giống như hoa sen
đang gọt, uốn, dán, ráp, hết cái này đến cái kia, không mất bao lâu thời gian
liền làm thành một chiếc đèn ước nguyện, đế của nó là liên hoa, bên trên
hình dạng như ba tầng bảo tháp, được kẹp thêm một thanh vòng tròn, cây
đèn cùng những cây đen nơi khác làm không giống nhau, dưới ánh đèn,
Nam Cung Diệp nhướng đôi lông mày hẹp dài , trong đôi mắt thì tràn đầy
ánh sáng rực rỡ, tuấn mỹ vô cùng, hắn mang theo mười phần cao hứng hỏi.
"Đây là đèn gì? cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua ."
Phượng Lan Dạ nhàn nhạt mở miệng: "Đây là loại đèn ta nhìn thấy được
trong một quyển sách cổ, nó gọi là đèn hứa nguyện, còn có thêm một cái
tên nữa là sinh hồn đăng, nếu như tâm linh tương thông, ngươi ở trên cây
đèn này viết tên người mà ngươi muốn gặp, thì bất kể người kia đi đến đâu
cũng sẽ trở về."
" Thật tốt ."
Nam Cung Diệp không nhịn được mở miệng tán thưởng, Phượng Lan Dạ
ở một bên cười lên, vun tay lấy bút long viết tên mình cùng tên Nam Cung
Diệp lên hoa đăng, đưa tay ra kéo hắn: "Chúng ta đi sông linh thả hoa đăng
thôi."
Thật không thể nghĩ đến một tiểu nha đầu luôn lãnh đạm lại thích món
đồ chơi nhỏ này, Nam Cung Diệp không thể từ chối nàng, đã sớm đứng dậy
phụng bồi cùng nàng đi ra.
Cũng có rất nhiều khách nhân trong khách sạn đi sông linh thả đèn rồi,
khó trách hôm nay có rất nhiều người đến đây, nghe chưởng quỹ cùng điếm
tiểu nhị nói, rất nhiều người đến đây chủ yếu là thả hoa đăng , vì vậy mà
chưởng quỹ cũng nghĩ bọn họ đến đây chủ yếu là thả hoa đăng .