Trên con đường lớn, mấy nhóm người đang tụ tập, đa số là người trẻ
tuổi, kêu to gọi nhỏ, thật là có không khí của ngày lễ, Nam Cung Diệp cùng
Phượng Lan Dạ thì không sao cả, hai người bọn họ hiện tại giống như là
một cặp tình nhân, nắm tay nhau đi trên đường cái, chẳng qua là mấy người
phía sau họ thì không được tự nhiên cho lắm, trong khí như vậy, bọn họ là
những người cô độc, nên cảm thấy rất lúng túng, bất quá cũng may là đoạn
đường này không dài lắm, rất nhanh liền đến sông linh.
Sông linh rất dài, nhìn không thấy đầu, bên bờ sông được trồng rất nhiếu
cây liễu, đa số đèn lồng được treo trên cành liễu, hình ảnh được phản chiếu
dưới dòng sông hình thành một mảnh mông lung xinh đẹp, bên bờ rất nhiều
người đến thả đèn, ba người một nhóm, năm người một đoàn, thỉnh thoảng
nhỏ nhẹ thì thầm.
Phượng Lan Dạ lôi kéo Nam Cung diệp một đường chen chúc đi qua, tìm
được một chỗ liền ngồi chồm hổm xuống.
Đám người Thiên Bột Thần đứng rất xa, chú ý đến đám người chung
quanh, để phòng ngừa chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
Nước ở linh sông quả thật rất trong, từ xa nhìn lại, xanh ngắt uốn lượn
nhiều nơi, giống như một dãy lụa màu lam, xinh đẹp dị thường, khó trách
mọi người đối với nơi này có tín ngưỡng cao đến vậy, Phượng Lan Dạ
hứng thú với những điều này, liền lấy hoa đăng ra, thả xuống sông linh, hai
tay chấp lại bắt đầu cầu nguyện , sau đó mở mắt ra thì thấy hoa đăng đã trôi
xuôi theo dòng nước, từ từ đi ra ngoài, bên cạnh có mấy đạo âm thanh vang
lên.
" Nhìn kìa, đây là đèn gì, thật xinh đẹp a."
" Đúng, thật xinh đẹp."
Bên tai chợt vang lên một tiếng thở dài, Nam Cung Diệp cúi người nhích
tới gần Phượng Lan Dạ, tà mị mở miệng: "Lan Nhi cầu nguyện chuyện gì