Vào ban đêm, bọn họ tiến đến một thị trấn để qua đêm, chỗ này chỉ cách
Định Châu có nửa ngày lộ trình, buổi trưa ngày mai là đến Định Châu.
Vì nơi này cách thành Định Châu rất gần, cho nên được xem là địa
phương phát đạt nhất, nhưng chỗ khác không cách nào so sánh được,
nhưng ở nơi này chỉ có một con đường để đi lại, nhưng đối với trấn nhỏ
như vậy coi như là phát đạt nhất rồi, bốn phương thông suốt rất nhiều
thương nhân buôn bán cũng đều đi qua, cho nên có vài gian khách sạn.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ chọn một khách điếm tốt nhất tại
đây, cũng không giống như lần trước, lần này họ thuê bốn gian phòng,
trong suốt hành trình bởi vì có thêm hai người Thiên Bột Thần cùng
Nguyệt Hộc nên phải có thêm phòng ở, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan
Dạ vẫn ở chung một phòng, lúc ban đầu Phượng Lan Dạ còn kiên trì phản
đối mỗi người một phòng, nhưng Nam Cung Diệp không để ý đến yêu cầu
cuả nàng, một lúc sau nàng cũng lười phản đối.
Buổi chiều, thật là náo nhiệt.
Trên đường lớn người đến người đi, có đôi có cặp, Nam Cung Diệp cùng
Phượng Lan Dạ phái Thanh Đại cùng Lam đại đi hỏi thăm, chuyện gì mà
náo nhiệt như thế, cuối cùng Thanh Đại đi qua nói.
Thì ra hôm nay là đêm lễ thất tịch, ở phía tây có một con sông rất linh
thiên, nghe nói nếu đứng ở giữa sông thả hoa đăng cầu nguyện thì sẽ rất
linh nghiệm, cho nên phàm là nam nữ trưởng thành đều đi đến sông này để
thả hoa đăng, cho nên mới náo nhiệt như thế.
Phượng Lan Dạ vừa nghe liền cảm thấy hứng thú, dù sao buổi tối cũng
không có việc gì để làm, mới nhỏ giọng phân phó Thanh Đại cùng Lam đại
mua một chút dụng cụ để làm hoa đăng, nàng muốn tự mình làm một cái
hoa đăng, cùng Nam Cung Diệp đi thả hoa đăng cầu nguyện.