Phượng Lan Dạ cũng không cự nhã, thả chiếc đũa trong tay, trầm giọng
mở miệng: "Nếu đã là dân liều mạng, thì làm gì còn có nói đến lý trí,
thường thường càng là người quan phủ, bọn họ càng không chần chừ do
dự, cho nên nghe nói triều đình phái binh mã tới, họ hẳn sẽ có hành động
khiêu khích to gan hơn nữa, sở dĩ bọn chúng không có xuất hiện, e là chưa
tìm được cơ hội, các ngươi phải cẩn thận bố trí mới được."
Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, Nam Cung Duệ kinh ngạc vì lý luận độc đáo
này, lập tức vội vàng đứng lên: "Xem ra chúng ta đã nghĩ rất đơn giản rồi,
Thất hoàng đệ, Thất đệ muội, các ngươi cứ tiếp tục dùng, hoàng huynh phải
đi làm chánh sự, nhất định phải bố trí tốt, để ngừa bọn họ buổi tối hành
động."
Nam Cung Diệp phất tay để cho Nam Cung Duệ đi ra ngoài bố trí,
Phượng Lan Dạ cũng gật đầu rồi quay qua nhìn xuống cửa sổ, rất nhanh
liền thấy thân ảnh Thụy Vương Nam Cung Duệ đi ra ngoài, phía sau còn có
hai thủ hạ đi theo, cước bộ trầm ổn bước lên xe ngựa ngoài cửa, Phượng
Lan Dạ thu hồi tầm mắt nhìn về phía Nam Cung Diệp.
" Ngươi nói xem, Thụy Vương thật không biết sự tồn tại của Hồng Y hỏa
pháo sao?"
Nam Cung Diệp suy nghĩ một lát, rồi trả lời: "Có thể lần này là thật, bởi
vì chính ta cũng không biết có hỏa pháo này tồn tại, cho đến khi tấn công
Vân Phượng mới biết được chuyện này, chuyện Hồng Y hỏa pháo có rất ít
người biết, nếu như tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ người của các đại quốc biết tin sẽ
tìm đến phá hủy toàn bộ, cho nên phụ hoàng ra nghiêm lệnh, không cho
phép bất luận kẻ nào tiết lộ loại tin tức này."
Dù như thế, nhưng Phượng Lan Dạ vẫn cảm thấy có chút khó tin, nếu
hỏa pháo này không phải là Mẫu phi Thụy Vương tạo nên, ban đầu nàng
còn tin tưởng một chút, nhưng bây giờ cái này là vị mẫu phi Hoàng quý phi
của hắn chế tạo ra, hắn làm sao mà không biết chứ?