Nhưng vừa rồi nhìn thần sắc của hắn thật đúng là không biết, nếu như
nói Thụy Vương đang diễn trò, thì hắn quả thật có thể làm ảnh đế rồi.
Trước mắt đã không có bất kỳ bằng chứng nào, bọn họ chỉ có thể tin đây
là sự thật.
Phượng Lan Dạ hướng về phái cửa kêu lên một tiếng: "Thanh đại, đi
vào."
"Dạ, chủ tử" Thanh đại lên tiếng bước vào, khom người chờ lệnh,
Phượng Lan Dạ chậm rãi phân phó đi xuống: "Lặng lẽ tìm hiểu một chút tin
tức của Thụy Vương, nhớ không nên lắm mồm, chỉ nghe ngóng."
" Dạ, thuộc hạ đi làm."
Thanh đại đi ra ngoài, bên trong gian phòng trang nhã Nam Cung Diệp
đã đứng dậy, Phượng Lan Dạ cũng ăn no, hai người cùng nhau bước ra
ngoài.
"Chúng ta đi dạo lâu rồi, hay là trở về thôi."
" tốt" Hai người vừa nói vừa đi xuống lầu dưới, lên xe ngựa trở về Thụy
Vương Phủ
Vừa về Thụy Vương Phủ, liền thấy Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Hộc
đang đợi trong phòng của bọn họ, hai người cung kính bẩm báo: "Chủ tử,
không có tung tích của hỏa pháo."
" Chẳng lẽ Hồng Y hỏa pháo không có chuyển đến Định Châu, như vậy
vì sao phụ hoànglại nói muốn diệt Nhu Yên đảo, chẳng lẽ hắn cho là dùng
nhân lực sẽ đủ khả năng à?"
Nam Cung Diệp trầm giọng mà nói, từ lúc biết được tin Định Châu thật
không tìm được tung tích Hồng Y hỏa pháo, Phượng Lan Dạ không nói lời