Cả thành Định Châu không khí trầm ảm, sáng sớm, Thụy Vương Nam
Cung Duệ liền đi phòng giam thẩm vấn những tên thổ phỉ bị bắt, xem có
thể từ trong miệng bọn họ biết được sào huyệt chúng hay không? Cuối
cùng dù dùng đại hình, thì những tên này cũng không khai, đám người này
toàn thân bị đánh đến máu chảy đầm đìa, vẫn như cũ cắn chặt răng một chữ
cũng không nói.
Những người này trong nhà cũng có thân nhân, nếu khai ra, vậy người
nhà trong sơn trại tất nhiên sẽ bị giết, cho nên bọn họ tình nguyện bị giết
cũng không cung khai, thậm chí có vài tên đau đến chịu không được cắn
lưỡi tự vận, một phen hành hạ qua đi, có người sợ mình chịu không được
khai ra hại người nhà, cho nên cũng cắn lưỡi tự vận, có người đập đầu vào
vách tường mà chết, cuối cùng chỉ còn lại ba người sống sót, cũng may là
Thụy vương phái người coi chừng, bọn họ mới không có cơ hội tự sát.
Ngày hôm nay, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ không có xuất
phủ, vẫn ở trong vương phủ, thỉnh thoảng nghe được Nguyệt Cẩn cùng
Thanh Đại mang tin tức về bẩm báo, thì thở dài không dứt, đây là chuyện
Định Châu, bọn họ có thể mở miệng nói gì, hơn nữa hôm qua hắn đã cho
Thanh Đại đi thăm dò tin tức, Thụy Vương quả nhiên rất được lòng người,
ở Định Châu người người đều khen hắn.
Ban đêm, Nam Cung Duệ trở về phủ liền tới đây thăm bọn họ, khuôn
mặt mệt mỏi, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn hắn, thấy hắn thật
lòng vì dân, nên cũng rất kính nể .
" Ngũ hoàng huynh, đừng nóng lòng, có tra ra gì không."
Nam Cung Diệp ôn nhuận mở miệng, một bên Phượng Lan Dạ liếc Nam
Cung Duệ một cái, từ từ mở miệng: "Ta muốn giúp Ngũ hoàng huynh một
chút, nhưng không biết Ngũ hoàng huynh có cần không?"