họ không phải là không sợ, mà bởi vì sợ liên lụy người nhà, cho nên mới
phải tình nguyện tự sát.
Phượng Lan Dạ từ trong tay áo lấy ra một đan hoàn, đi tới trước mặt
phạm nhân, lấy miếng vải trong miệng ra, đem đan hoàn nhét vào trong
miệng của hắn, sau đó ném miếng vải xuống, âm trầm nhìn người kia, phía
sau nàng Nam Cung Duệ cùng với đám người Tri Phủ, bối rối la lên:
"Đừng, hắn sẽ cắn lưỡi tự vận ."
Phượng Lan Dạ lơ đễnh, khóe môi vẽ ra một vòng cười lạnh.
" Bản thân ta muốn nhìn một chút, hắn chết kiểu nào?"
Đan hoàn nàng đút hắn là loại làm cho thần kinh tê dại, muốn chết chỉ sợ
đầu lưỡi của hắn cũng bị tê dại luôn, hắn còn có khí lực cắn lưỡi sao?
Quanh thân sẽ mềm nhũn, giống như không có xương, còn có thể tự sát
sao? Nhưng nàng không nói gì thêm, chẳng qua là nhàn nhạt cười khẽ tiếp
tục quan sát, tên kia khoản hơn ba mươi tuổi, nhưng trong đồng tử lóe lên
một tia sáng âm độc, đỏ ngầu thành một mảnh, nhìn hắn cả người chết lặng,
kẻ như thế giữ lại còn có ý nghĩa gì, chỉ thấy nam nhân này vừa nghe lời
nói của Phượng Lan Dạ..., đang muốn cắn lưỡi, lại phát hiện mình không
có khí lực, không khỏi sợ hãi kêu lên: "Ngươi đối với ta làm cái gì?"
" Ta đối với ngươi làm cái gì, quan trọng lắm sao? Dù sao ngươi cũng
muốn chết mà."
Phượng Lan Dạ nói xong vung taylên phân phó lao tốt: " Mang một
người nữa tới đây."
" Dạ" Lần này lao ngục tuân mệnh rất quyết đoán, nhanh chóng đi ra
ngoài dẫn thêm một người tới đây, người này còn rất thanh tĩnh, Phượng
Lan Dạ cũng không có động đến hắn, mà chỉ đi tới bên người Nam Cung
Duệ, nhàn nhạt mở miệng: “Các ngươi có thể đối với người này dụng hình,