sau đó để cho tên kia nhìn thấy, ta tin tưởng sau nửa canh giờ hắn sẽ khai ra
hang ổ bọn họ ở nơi nào?"
Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài, khi đi ngang qua bên người Nam
Cung Diệp liền nhịn được mở miệng: "Còn không đi, chẳng lẽ muốn xem."
Trên ngũ quan xinh đẹp của Nam Cung Diệp, phát ra khí chất sáng trong
ưu tú, ung dung quý phái, cho dù hắn thích sạch sẽ, chán ghét phải ở nơi
này, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt lãnh khốc vô cùng, lúc nghe lời nói của
Phượng Lan Dạ..., hắn khẽ gật đầu, hai người dẫn nhau rời đi.
Thụy Vương Nam Cung Duệ thì không có bỏ đi, hơn nữa còn ra lệnh cho
gã quan viên bên người: “Đưa Tề vương cùng Tề vương phi trở về Vương
Phủ đi."
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ trở về Thụy Vương Phủ, Thụy
Vương Nam Cung Duệ cả đêm thẩm tra hai gã thổ phỉ, sau nửa canh giờ,
thổ phỉ bị tê dại thần kinh kia đã thành thật khai ra, Nam Cung Duệ rất cao
hứng, lập tức phái người đưa tin tức tới đây.
Nam Cung Diệp vẻ mặt đầy hứng thú, nhìn Phượng Lan Dạ mở miệng:
“Lúc trước dù chết họ cũng không chịu khai, sao bây giờ lại khai rồi."
" Rất đơn giản, lúc trước bọn họ thẩm vấn từng phạm nhân, như vậy hắn
có thể cắn răng thừa nhận, nhiều nhất là chết thôi, nhưng giờ ta hạ độc với
hắn, làm hắn động cũng không động được, nhưng lại trơ mắt nhìn đồng bọn
bị ngược đãi, hành hạ, đầu tiên là tâm hồn không chịu được, còn có thời
gian đâu để lo đến người thân, cuối cùng chỉ đành phải khai ra thôi."
Nam Cung Diệp vươn tay kéo nàng vào lòng: "Ngươi a, thật là nhiều
mưu ma chước quỷ."
Phượng Lan Dạ cười cười không nói, ngày thứ hai, một vạn binh mã
cùng lương thảo của Tây Môn Vân cuối cùng đã tới Định Châu, Tri Phủ