Định Châu phái người đem bọn họ dẫn vào, sau khi dàn xếp tốt tất cả, mới
dẫn hắn tới đây bái kiến Thụy Vương cùng Tề vương.
Tây Môn Vân bái kiến Thụy Vương xong, đến khi thấy Tề vương Nam
Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, vẻ mặt cười khổ, hai người này thật đúng
là lưu manh a, thì ra tự mình chạy đến nơi đây trước.
" Tề vương điện hạ cùng Tề vương phi tay chân thật là nhanh a."
" Đâu có."
Nam Cung Diệp biết hắn đối với Lan Nhi có ý, cho nên một chút sắc mặt
tốt cũng không cho hắn, thần sắc lạnh lẻo, Ngũ hoàng tử Thụy Vương vừa
thấy vội vàng đổi đề tài: "Tây Môn tướng quân nhất định là mệt mỏi rồi,
chờ sau khi nghỉ ngơi chúng ta lần nữa lại cùng bàn quốc sự."
Ai ngờ Tây Môn Vân lại cự tuyệt, còn trầm ổn mở miệng: "Nghe nói
hôm qua có thổ phỉ xông vào Định Châu, còn cướp mấy cửa hàng, giết
người, thật quá ghê tởm, bây giờ chúng ta nên bắt đầu thương thảo kế sách,
một lưới bắt hết những tên thổ phỉ này."
Nếu Tây Môn Vân đã nói như vậy, Thụy Vương cầu còn không được,
liền lập tức đồng ý, cả đám đứng dậy chuẩn bị đi quan nha, lần này Nam
Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cũng tham gia, ý của hai người bọn họ là
nếu Tây Môn Vân đã đến rồi, như vậy nên nghe một chút xem bọn họ
muốn diệt trừ những thổ phỉ này thế nào, ngoài ra còn có kế hoạch khác
hay không ?
Đoàn người hơn mười người đi thẳng tới trong phòng nghị sự quan nha,
Ngồi ở trên là Thụy Vương Nam Cung Duệ, phía trên tay trái Tề vương
Nam Cung Diệp cùng Tề vương phi Phượng Lan Dạ, bên phải chỗ ngồi lả
Tây Môn Vân, quan viên địa phương Định Châu theo thứ tự ngồi từ trên
xuống, hai hàng người đều ngồi vào chỗ của mình.