Nửa đêm đầy sao, Định Châu thành yên tĩnh không có một chút tiếng
vang, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ núp trong bóng tối yên lặng
chờ đợi, trên đường cái yên ắng lặng lẽ, tất cả mọi người đã nghỉ ngơi,
trước cửa các cửa hàng treo cao đèn lồng đỏ, khiến cho bốn phía sáng như
ban ngày, hơi không lưu ý, sẽ lộ ra sơ hở, cho nên những người ẩn núp
cũng không dám nhúc nhích vì sợ bị lộ.
Chớp mắt một canh giờ đi qua, còn không có động tĩnh, mắt thấy sắp đến
canh ba, Phượng Lan Dạ nằm ở trong ngực Nam Cung Diệp sắp bị ngủ
thiếp đi, nàng không nhịn được nhỏ giọng nói thầm, bọn người kia không
phải là đã phát hiện ra cái gì chứ, đừng nói là họ không tới nha, vậy không
phải chúng ta đợi một đêm vô ích sao?
Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên bên cạnh có người nhỏ giọng thì
thầm một tiếng: "Có người?"
Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn qua, quả thật
không sai, hai bên đường phố, mái ngói, trên nóc nhà, Hắc y nhân lướt qua
đứng thành hàng dài, nhìn lại một cái, khoản chừng mấy chục người, trong
đêm tối mà di chuyển nhanh nhẹn giống như con báo, có thể thấy được họ
là cao thủ, Nam Cung Diệp vẫn không nhúc nhích, chỉ chờ những người đó
rơi vào vòng vây của bọn họ, mới bình tĩnh vung tay lên mệnh lệnh: "Lên,
một cái cũng không được bỏ qua, tất cả giết không tha."
"Dạ, " Tiếng hô vang phá vỡ đêm tối tĩnh mịt.