Thủ lĩnh Vi Ảm cá tính luôn luôn biến thái, đắc tội hắn lại càng làm tăng
nặng khả năng trả thù, cho nên lần này để hắn chạy thoát, nhất định hắn sẽ
trở lại trả thù bọn họ .
Đây là nguyên nhân làm cho Nam Cung Duệ lo lắng nhất, hắn không
muốn con dân của mình gặp phải sự trả thù biến thái của tên kia nữa.
Tây Môn Vân mặt mũi vẫn ầm trầm như trước, không có mảy may thay
đổi, chỉ bất quá hai tay đang nắm chặc, cho thấy trong lòng hắn rất tức giận,
vừa ngẩn đầu liền mở miệng: "Ta lập tức phân phó đi xuống, thiết lập bố
phòng ở các đường trọng yếu, nghiêm ngặt kiểm tra, không buông tha bất
kỳ người khả nghi nào, mặt khác phái người đem Vi Ảm vẽ ra bức họa, dán
ở tất cả con đường trọng yếu, nếu có người biết tin bẩm báo sẽ thưởng một
ngàn cân lương thực."
Ở cái địa phương này, một ngàn cân lương thực như là giá thưởng trên
trời a, nếu có người thấy nhất định sẽ mạo hiểm tới bẩm báo .
Trong phòng nghị sự, mọi người đều gật đầu, coi như đồng ý, trước mắt
chỉ có thể làm như thế, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng tìm không
được người, nghĩ tới đây tất cả mọi người tâm tình đều có chút trầm trọng ,
lúc này phía ngoài loáng thoáng có tiếng ồn ào truyền đến, Nam Cung Duệ
chau chân mày nhìn qua, chỉ thấy một tên binh lính vọt đi vào, quỳ gối một
chân nhanh chóng bẩm báo.
" Bẩm Vương gia, những gia quyến của thổ phỉ đến đây gây chuyện, bọn
họ đang bao vây ở trước cửa, họ yêu cầu Vương gia thả những tên thổ phỉ
kia."
Mọi người trong phòng nghị sự vừa nghe thấy, tất cả đều tức giận đứng
lên, Tây Môn Vân trực tiếp quát lạnh: "Làm càn."
Nam Cung Duệ không nói một lời, đứng lên đi ra ngoài, những người
khác theo phía sau hắn.