Vừa nói liền có người đi ra phía trước, tựa hồ muốn đánh nhau với
những người đó, Nam Cung Duệ nhấc tay ý bảo mọi người yên tĩnh một
chút, trầm giọng mở miệng: "Tất cả mọi người bình tĩnh một chút, nên an
phận mà lo làm ăn."
Nam Cung Duệ vừa nói xong, những dân chúng kia cũng tự giác lui về
phía sau một bước, nhưng cũng không có rời đi, mà ở phía ngoài kêu lên:
"Thụy Vương gia, ngài ngàn lần vạn lần không thể thả những tên giết người
không chớp mắt này, nếu thả bọn họ ra rồi bọn họ sẽ lại tiếp tục giết người
."
Trong lúc nhất thời tiếng la đầy trời, Nam Cung Duệ khẽ gật đầu, phất
tay: “ Mọi người hãy trở về đi, Bổn vương sẽ cố gắng xử lý tốt chuyện
này."
Một bộ phận lớn dân chúng liền rời đi, chỉ còn lại một số ít người đứng
xem náo nhiệt.
Mà những gia quyến lúc trước vây quanh ở cửa quan nha sau khi bị
đánh, không còn dám hùng hổ đòi thả người nữa, cuối cùng mấy trăm
người bỗng đồng loạt quỳ xuống, tiếng khóc tiếng cầu khẩn không ngừng.
“Cầu xin ngươi, xin ngươi hãy bỏ qua cho con của chúng ta đi, chúng ta
không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh a."
Có một ít cha mẹ khóc lóc kể lể.
" Thả phu quân của ta đi, ta không muốn sống nghèo khổ một mình a". . .
. . .
Còn có con trẻ khóc ròng nói.
" Thả cha của ta sao, cả nhà ta chỉ dựa vào mình hắn a."