Trước cửa quan nha, quả nhiên bị một đoàn người vây xung quanh, hùng
hổ ở trước cửa ồn ào, thỉnh thoảng có những tiếng kêu vang lên.
" Mau thả người nhà của chúng ta ra, bọn họ là bị buộc, bất đắc dĩ mới
làm như thế ."
" Không làm thổ phỉ thì sẽ chết đói, là do quan phủ vô năng, nếu như
quan phủ hữu dụng, có cơm no áo ấm, thì chúng ta còn đi làm thổ phỉ sao?"
Trong lúc nhất thời nhốn nháo thành một đoàn, Nam Cung Duệ vừa xuất
hiện, những người lập tức ào lên phía trước, mấy tên thị vệ, cùng quan binh
cũng đồng loạt ào ra, cản lại những người này, bảo đảm Thụy Vương an
toàn.
Nam Cung Duệ sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng tuyết, thanh âm vang
ở giữa không trung.
" Xem như lời các ngươi nói có lý, Bổn vương không có lời nào để nói,
vậy các ngươi hỏi một chút phụ lão hương thân ở phía sau xem, có đồng ý
thả người nhà của các ngươi ra hay không? Bọn họ tuy là người nhà của
các ngươi, nhưng đồng dạng cũng là cuồng ma giết người không chớp
mắta, chẳng lẽ vì cơm no áo ấm như trong miệng các ngươi nói thì phải đưa
người khác vào chỗ chết hay sao?"
Lời nói của Nam Cung Duệ vừa dứt, thì bên ngoài một số dân chúng
sớm đã nổi giận, nắm lên rau quả thúi trong tay cùng trứng gà vân vân chọi
vào đám gia quyến vây quanh ở quan nha yêu cầu thả người, trong lúc nhất
thời, đầy trời trứng gà, rau cải thúi, cuối cùng ngay cả cá chết giầy thối
cũng đều ném qua, càng ngày càng ác liệt.
Tất cả bách tính đều tức giận kêu lên: “Đánh chết bọn họ, đánh chết bọn
họ."