" Tốt, thật quá tốt."
Lập tức có người hỏi thăm tiểu nha đầu kiều diễm bức người này là ai "
Qủa là thủ đoạn cao minh, thật hiếu động, nên giết gà dọa khỉ như thế."
Phượng Lan Dạ đã chầm chập buông đoản đao, chậm rãi tiêu sái đến trên
đài cao, một thân ngạo khí nghiêm nghị, con ngươi lạnh lẻo, đe doạ nhìn
mọi người ở dưới, nhấc tay lên, tất cả mọi người bên ngoài liền dừng lại
thanh âm trầm trồ khen ngợi, chỉ nghe Phượng Lan Dạ không nhanh không
chậm mở miệng.
" Các người là thổ phỉ sao."
Nàng nói xong, mấy người đang quỳ bên dưới ai cũng không dám nói
chuyện, nhìn người này tuổi tuy nhỏ nhưng quanh thân toả ra sát khí, nàng
ta có thể trong khoảnh khắc giết người, cũng có thể trong nháy mắt giết bọn
hắn, cho nên ai cũng không dám nói chuyện, Phượng Lan Dạ tiếng nói vừa
dứt, mọi người ở phía sau mới hiểu được, thì ra những người này đều là bị
thổ phỉ xúi giục mà tới, Tề vương phi ánh mắt thật là độc đáo, khó trách tin
đồn lại rộng khắp như vậy.
Phượng Lan Dạ lại tiếp tục mở miệng: "Bổn vương phi đếm tới ba, nếu
như các ngươi còn không đi, như vậy đừng trách bổn vương phi dưới đao
không lưu tình."
Nàng nói xong, vung trường đao trong tay ra, máu theo lưỡi đao chảy
nhỏ giọt xuống mặt đất, kinh người chí cực.
Những người đang quỳ không đợi đến nàng đếm, đã sớm đở lão dìu trẻ
bò dậy chạy đi, chỉ trong nháy mắt liền biến mất không thấy.
Phía trước cửa lớn quan nha, trừ một đám dân chúng, không còn người
nào gây chuyện nữa.