Những dân chúng kia không khỏi vỗ tay bảo hay, Nam Cung Duệ cuối
cùng đã khôi phục bình tĩnh, đi tới trước cửa, phất tay mở miệng : “ Tốt
lắm, tất cả mọi người rời đi thôi, không còn chuyện gì rồi, không có chuyện
gì rồi."
Đợi đến khi mọi người đã rời đi hết, Nam Cung Duệ liền đi qua bên
người Phượng Lan Dạ, ôn nhuận mở miệng: "Hôm nay làm phiền Thất đệ
muội rồi."
Phượng Lan Dạ sắc mặt nhàn nhạt xoay người đem thanh đao lúc trước
trả cho thị vệ kia, không nóng không vội mở miệng: "Ta thấy là dân chúng
nơi này rất hung hãn, Thụy Vương mặc dù là người khiêm tốn, nhưng có
đôi khi phải chọn lựa một chút thủ đoạn mạnh mẽ, hiệu quả sẽ tốt hơn
nhiều."
Một lời thức tỉnh người trong mộng, Thụy Vương Nam Cung Duệ giống
như người được chỉ điểm, từ trước cho tới nay hắn đều tìm ra nguyên nhân,
vì sao không thể hoàn toàn trị tận gốc bọn thổ phỉ này, bọn họ có can đảm
công khai cùng quan phủ đối nghịch, cũng bởi vì hắn quá nhân từ, nhân từ
đến một trình độ nào đó có thể nói là hèn yếu, sự nhân từ này hẳn nên nhằm
vào người vô tội, nếu đối với những gia quyến của thổ phỉ thì lòng dạ phải
cực kỳ độc ác, như vậy sau này đâu ai dám làm chuyện này nữa, sẽ giảm
bớt thật nhiều ý muốn làm thổ phỉ để sinh tồn.
Nam Cung Duệ rốt cục đã ngộ ra, liền hướng phía thân ảnh trước mặt nói
một tiếng: "Cám ơn Thất đệ muội”
Phượng Lan Dạ đã cùng Nam Cung Diệp đi vào, trừ Thụy Vương ra,
ngay cả quan viên Định Châu, tất cả đều gật đầu đồng ý, đáy lòng than thở
vị Tề vương phi này tuổi còn nhỏ đã có bộ dáng này, khó trách được tán
đương lợi hại như vậy, mà một đám người phía sau còn có Tây Môn Vân,
ngực hắn đang phập phồng, vừa cao hứng vừa chua xót, cao hứng chính là
nha đầu này vừa chinh phục một nhóm người, chua xót chính là nàng cuối