người ta cảm giác rất thoải mái, có thể giảm bớt bệnh trạng, nhưng không
có biện pháp hoàn toàn trị tận gốc bệnh trạng, vậy phải làm sao bây giờ?
Phượng Lan Dạ đứng thẳng người, nhìn về Nam Cung Diệp, Nam Cung
Diệp biết đan dược này không thể hoàn toàn giải trừ thi độc, lúc này ánh
mắt Phượng Lan Dạ loé sáng, nhớ tới một điểm quan trọng, nếu như dùng
máu của nàng làm thuốc dẫn, không biết hiệu quả không phải sẽ rất tốt sao,
lập tức đem ngón tay đưa đến mép, cắn nát xong bảo Nam Cung Duệ há
mồm, nhiễu hai giọt máu vào trong miệng của hắn.
Nam Cung Duệ kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu này, khi bắt đầu làm chuyện
gì cũng chấp nhất bình tĩnh, còn có sự tàn độc lúc trước, bao nhiêu diện
mạo khác nhau lại tồn tại trong một người.
Máu ăn vào, sau một nén hương trôi qua, hai người phát hiện quanh thân
Nam Cung Duệ nhìn bằng mắt thường đã thấy biến hóa, các mụn nước
không hề nổi dày đặc, cũng không phát đỏ, chỉ cần uống thêm hai ngày, sẽ
giải được thi độc.
Nam Cung Duệ cũng phát hiện chuyện này, nên sớm đã cao hứng kêu
lên.
" thật tốt quá, không nghĩ tới lại có thể giải thi độc khó hiểu này, Thất đệ
muội, ngươi là người mang phúc đến cho dân chúng Định Châu a."
Phượng Lan Dạ nghe lời hắn vừa nói, cũng ngượng ngùng, vội vàng lắc
tay: "Đây là việc cần phải làm, Ngũ hoàng huynh cố gắng nghĩ ngơi đi, ta
đem cách điều chế một lần nữa điều chỉnh lại, sau đó lập tức cho đưa đến
chỗ những người đó."
" tốt"
Nam Cung Duệ gật đầu, cho đến lúc này trong lòng hắn mới thanh tĩnh
lại, ngước mắt nhìn Thất hoàng đệ cùng Thất đệ muội rời đi, khóe môi nở