Lần này mình nhất định phải phá hủy hỏa pháo này, để tránh sau nó hại
người, nếu như không có vật này, ngày đó Vân Phượng cũng sẽ không diệt,
bây giờ lại muốn lấy ra đối phó người trên Nhu Yên đảo.
" chúng ta có thể phá hủy hỏa pháo kia, gia gia không phải là tặng rất
nhiều lôi đạn sao? Lôi đạn bắn ra uy lực cũng không nhỏ, chỉ cần có thể tới
gần hỏa pháo đó, là có thể nổ hủy kết cấu bên trong của hỏa pháo, như vậy
nó sẽ không biện pháp vận hành, chỉ là một hoả pháo vô ích mà thôi."
Nam Cung Diệp ánh mắt sắc bén, ngước đầu nhìn giữa không trung, nắm
chặt tay trầm giọng: "Ừ, hiện tại chúng ta chỉ cần tra rõ hoả pháo ở địa
phương nào? Sau đó phá hủy nó."
" Ta đã phái Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Hộc ẩn ở bên bờ Giang Hà ,
hỏa pháo kia rất nặng, dùng xe ngựa thì không có biện pháp vận chuyển vật
này, ta nghĩ nhất định là dùng thuyền lớn chở nó tới đây, cho nên chỉ cần có
tin tức, chúng ta có thể phá hủy nó."
" tốt"
Hai người giữ chặt tay nhau, bèn nhìn nhau cười, lần này vô luận như thế
nào cũng phải phá hủy Hồng Y hỏa pháo, khiến nó sau này không thể trở ra
hại người.
Liên tiếp hai ngày, không có tin tức gì, chẳng những là hỏa pháo, ngay cả
bọn người Tây Môn Vân cùng Nam Cung Duệ cũng không có động tác
khác, bởi vì chứng dịch bệnh, khiến cho tất cả đều rất suy yếu, nên mọi
người ở lại nghỉ ngơi sinh dưỡng, bản thân Phượng Lan Dạ thì ở Thụy
trong vương phủ an tâm nghỉ ngơi, ai cũng không để ý tới, ăn một chút
thuốc bổ, thân thể đã khôi phục rất nhiều, trên mặt thần sắc đại khái đã rất
tốt.
Chiều nay, Thiên Bột Thần bỗng nhiên xuất hiện.