, vậy kế hoạch hủy hỏa pháo kế sẽ không thể tiến hành, nhưng nếu như đi
thì việc hủy hỏa pháo cũng không làm được, theo cá tính của Tây Môn Vân
, ngày mai nhất định mang hỏa pháo đi tấn công Nhu Yên đảo, cho nên
phải nổ hủy hỏa pháo trong tối nay.
“ Ta đi."
Phượng Lan Dạ trầm giọng mở miệng, Nam Cung Diệp lập tức lắc đầu
phản đối: "Không được, quá nguy hiểm, nếu không ta qua đó trước, ở một
lúc sẽ rời đi, sau đó hai chúng ta cùng nhau dẫn người đi huỷ pháo."
Phượng Lan Dạ lập tức lắc đầu, làm như vậy chỉ khiến cho kế hoạch
không cách nào thi triển, nếu hắn rời đi, thì Tây Môn Vân sẽ liền phân bố
binh lính, phải biết rằng hỏa pháo vừa tới, nên binh tướng Tây Môn Vân
còn chưa kịp phân bộ để bảo vệ, cho nên bọn họ mới có khả năng hủy diệt
hoả pháo.
Nếu như kinh động đến hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho bọn họ hủy diệt
hỏa pháo , như vậy Nhu Yên đảo sẽ gặp nguy hiểm.
Phượng Lan Dạ một phen suy trước nghĩ sau, chậm rãi mở miệng:
"Ngươi chỉ đem theo Nguyệt Cẩn, không thể để cho bọn họ khả nghi,
những người khác thì theo ta đi, những người của chúng ta cũng không
phải là hạng người vô năng, nên mấy kẻ đó còn không có khả năng thương
tổn được chúng ta, cho nên ngươi yên tâm đi."
" Nhưng mà thân thể của nàng?"
Nam Cung Diệp căn bản là không yên lòng, liền đưa tay ôm chặc nàng:
"Thôi, chúng ta không hủy hoả pháo nữa."
Tối nay hắn thật rất sợ, trước đây hắn không sợ hãy như vậy, có lẽ bởi vì
thân thể nàng còn không có khôi phục, cho nên hắn không yên lòng, trong
lòng rất khủng hoảng, hắn tình nguyện không hủy hoả pháo kia.