" Được "Tư Mã Vụ Tiễn đưa tay lên lôi Phượng Lan Dạ xong liền chạy,
Văn lương cùng người thị vệ kia bị cản ở phía sau, các nàng rất nhanh
phóng vào bẫy rập chông gai rậm rạm của núi rừng, ở trong núi rừng những
Hoàng kim kì binh đang tập kích Văn lương, chỉ để lại mấy người đối phó
hắn, những người khác như cũ theo sát các nàng không tha, lúc này bởi vì
đã vào trong rừng, màn đêm đen nhánh một mảnh, sương mù nặng nề ,
trong lúc nhất thời không có biện pháp bắt hai người các nàng , hai người ở
phía trước thì giống như chuột đất, tìm kiếm chổ mà chui , người phía sau
lấy tay gẩy đẩy , theo sát không nghỉ.
Phượng Lan Dạ vừa chạy trối chết vừa hỏi: “ Vụ Tiễn, tỷ điên rồi, tỷ
cùng Văn lương làm sao có thể chạy đến nơi đây"
Tư Mã Vụ Tiễn cười lên: "Ai bảo muội đã cứu ta mạng chứ, ta tự nhiên
muốn phải cứu muội, ta vốn muốn chạy tới ngăn cản muội, ai ngờ cuối
cùng lại chậm một bước."
" Tỷ làm sao biết ta muốn hủy hỏa pháo này."
“ Ngày đó Vân Phượng quốc chính là bị hỏa pháo này tiêu diệt, cho nên
ta vừa nghe Nam Cung quân cùng mấy người khác nói tới chuyện hỏa
pháo, ta liền biết muội tới Định Châu nhất định là vì hủy diệt hoả pháo
này."
Phượng Lan Dạ nhất thời không biết nói như thế nào, thật ra chuyện
nàng huỷ hoả pháo không phải là vì người Vân Phượng quốc, mà là vì
người trên Nhu Yên đảo, bất quá bây giờ nói những thứ này thì có tác dụng
gì, nhìn những người phía sau theo sát không thôi, không khỏi cười khổ.
" Vụ Tiễn, ta sẽ liên luỵ đến tỷ."
Đối với tình huống trước mắt, Tư Mã Vụ Tiễn thản nhiên cười mở
miệng: "Tỷ muội chúng ta đánh cuộc, không cầu cùng sống chỉ mong cùng
chết, kiếp sau còn làm một đôi tỷ muội, ta sanh ở trong hoàng thất, nhưng