Nói xong liền lui về sau hai bước, dẫn người đi ra ngoài, trong viện bên
cạnh rất nhanh vang lên tiếng gõ cửa, xa xa gần gần đều không đứt đoạn.
Tối nay này chắc chắn đường phố này sẽ không được yên bình, Phượng
Lan Dạ phất cổ tay ý bảo Hoa Ngạc đóng cửa viện lại, đôi mắt của nàng
vẫn tối tăm như trước chợt lóe lên sự nghi ngờ rồi biến mất, Yên Hành,
dường như đối với nàng rất khách khí, cũng không cố ý gây khó dễ nàng,
đối với một vong quốc nô mà nói, thái độ của hắn tựa hồ đã vô cùng khiêm
tốn rồi, hắn vì sao phải làm như vậy, là ai ở sau lưng chỉ điểm hắn, Sở
Vương hay tướng quân Tây Môn Vân?
Hoa Ngạc đóng kín cửa xong đi tới, nhỏ giọng "Công chúa, gió đã bắt
đầu thổi rồi, coi chừng cảm lạnh, đi vào nghỉ ngơi đi."
"Ừ, " hai người liền xoay người lại, ánh trăng chiếu xuống trước cửa,
làm hai đạo thân ảnh bị kéo dài, quỷ dị như ma, gió nhẹ thổi qua, đêm lạnh
càng thêm tịch mịch.
Những ngày kế tiếp, Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc ở trong sân không
ra khỏi cửa, cổng cũng không mở, trong mấy ngày này cũng chỉ có Tam
công chúa Tư Mã Vụ Tiễn là tới tìm các nàng một lần, hàn huyên cả canh
giờ vì đang rỗi rãnh, sau đó liền đi trở về viện, đối với chuyện đêm hôm đó,
Tư Mã Vụ Tiễn cũng đem suy đoán của mọi người trên đường mà nói với
Phượng Lan Dạ, cái dạng thiêu dệt gì cũng đều có, trên giang hồ , trên triều
đình , còn có báo thù,Phượng Lan Dạ nghe thấy cũng sửng sờ không nói
nên lời vì kinh ngạc.
Ai nói nữ nhân mới nhiều chuyện, theo nàng thấy, những người ở nơi
đây còn bà tám hết chỗ nói luôn, bất quá đối với chuyện đêm hôm đó, nàng
cũng nghĩ mãi mà không ra đầu mối.
Cái người tên Ngọc Tiển kia rốt cuộc là ai? Xinh đẹp đến ngay cả nữ
nhân cũng cảm thấy không bằng, nhưng hết lần này tới lần khác toàn thân