thường, nhưng trong không khí vẫn còn ẩn mùi thuốc nhè nhẹ.
Mấy ngày nay trừ chế thuốc ra, thì chính là luyện công, Huyền Thiên
tâm pháp của nàng đã luyện đến tầng thứ tám, hiện tại chỉ cần lần sau tăng
lên một tầng nữa, thì nàng đã tu luyện thành tầng sơ cấp của tâm pháp.
Sau bữa tối, Phượng Lan Dạ đang ở bên trong gian phòng tu luyện, Hoa
Ngạc thì đang khâu giá thêu thùa đồ ở dưới ánh đèn cho nàng, một cái quần
không biết lúc nào đã bị rách đi, Hoa Ngạc liền ở chỗ đó thêu lên một lá
sen xanh đậm, làm cho nó hết sức trang nhã.
Ngoài phòng, trời đen nhánh một mảnh, gió vỗ vào trên bệ cửa sổ, tuôn
rơi thanh âm, như muốn tiết lộ ra mấy phần biến hoá kỳ lạ, mấy phần thần
bí, còn tạo cho người ta cái loại cảm giác hít thở không thông.
Hoa Ngạc không yên lòng nhìn ra ngoài mấy lần, một cái bóng cũng
không thấy, nhưng lại kim thêu đâm rách cả tay, trên ngón tay tràn ra một
vài giọt máu, ở dưới đèn nó trở nên quỷ dị khó lường.
Trên giường, công chúa đang nhắm mắt trong tu luyện nội công tâm
pháp, cả cái giường lượn lờ sương mù, thật giống như một đám mây trắng
từng tầng bao quanh người nàng, mặt của nàng, thì sáng bóng lấp lánh, đôi
mi rậm che lại đôi mắt như ngọc lưu ly, tạo ra bóng râm nho nhỏ, khiến cho
ngũ quan lập thể càng phát ra xinh đẹp, thật giống như một đóa hoa sen nở
rộ trong bích hồ, kinh người thoát tục.
Hoa Ngạc nhìn đến ngây người, quên mất việc tiếp tục di chuyển kim
châm thêu tiếp, cho đến khi cửa viện vang lên một thanh âm kinh thiên
động phách, mang theo một cổ mưa gió cuồng bạo sắp đến.
Người ở trên giường đột ngột mở mắt ra, đôi mắt như vì sao lúc nửa
đêm, ánh sáng lạnh loé lên rồi biến mất, nhìn không được chút suy nghĩ nào
của nàng, chỉ nghe thanh âm lạnh lùng.