"Đi xem một chút là ai?"
Chỉ sợ lai giả bất thiện, Phượng Lan Dạ trong biết rõ ràng, nên thả đôi
chân xuống đất để mang giày, Hoa Ngạc cũng phục hồi tinh thần lại, nàng
cảm thấy dưới chân nhẹ nhàng, nhưng nửa điểm sức lực cũng không có,
đành miễn cưỡng gắng sức đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ động tác nhanh
chóng đi theo phía sau nàng ra ngoài.
Cửa viện vừa mở, một đám người như lang như hổ vọt vào trong, Hoa
Ngạc bị đụng một cái ngã nhào sang bên cạnh.
Những người đó lao thẳng tới trước người Phượng Lan Dạ, bao vây lấy
nàng, người thủ lĩnh vung tay lên, liền có người bước đến phía trước kéo
lấy thân thể nàng, vừa lôi vừa túm, không có chút nửa điểm thương hương
tiếc ngọc.
Hoa Ngạc phục hồi tinh thần lại, xông qua kéo lôi những người đó, hét
rầm lên: "Các ngươi là người nào? Muốn đem công chúa của ta dẫn đi
đâu?"
Hai người bị nàng kéo lấy, giơ chân lên một cước liền đá nàng ngả lăn ra
đất, hùng hùng hổ hổ kêu lên.
"Chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, hiện tại ta mang nàng đi sòng bạc."
"Sòng bạc?"
Đôi lông mày nhỏ của Phượng Lan Dạ nhướng lên, sắc mặt tàn bạo vô
cùng.
Cái sòng bạc này nàng đã nghe Tư Mã Vụ Tiễn đề cập tới , được xây
dựng ngầm ở Nô Nhai, đỗ trường được dựng dưới lòng hồ, trò chơi nơi này
không chỉ là xúc xắc, bài cửu, mạt chược, mà còn một loại trò chơi phải
đánh cược cả nhân mạng, nghe nói trò này là bắt người ta cùng với dã thú