" Đừng thương tâm ."
Tô Diễn nhìn Phượng Lan Dạ rồi nói tiếp: "Sau khi chúng ta đem Thanh
Nhã chôn cất, vốn định lập tức trở về Tiêu thành, ai biết ở trên đường gặp
được hai người các ngươi, chúng ta liền cứu các ngươi, mang các ngươi trở
lại tìm thần y chữa bệnh, nhưng bây giờ chúng ta rời đi Tiêu thành đã có
hơn một tháng rồi, không thể trì hoãn được nữa rồi, cho nên chúng ta phải
đi trở về."
Phượng Lan Dạ vừa nghe bọn họ muốn đi, trong lòng lập tức lo lắng
không thôi, nhàn nhạt mở miệng: "Nơi này cách Định Châu bao xa."
" Hơn hai trăm dặm."
Tô Diễn không biết tiểu nha đầu hỏi câu này là có ý gì, nên cẩn thận nói
cho nàng biết.
Trong phòng an tĩnh lại, Trầm Tuệ Như đang tựa vào người Phượng Lan
Dạ, bỗng nhiên quỳ xuống, khóc lóc cầu khẩn: "Ta không còn Thanh Nhã,
nên cứu được các ngươi, nhất định là do ông trời thấy ta mất đi nữ nhi, nên
đem các ngươi đưa đến bên cạnh ta, các ngươi đi với ta trở về Tiêu thành
nhé?"
Tiếng nói của Trầm Tuệ Như vừa dứt, Tô Diễn liền quát bảo nàng ngưng
lại, lúc trước hắn đã cùng phu nhân nói rõ rồi, không thể làm khó dễ hai
đứa bé, không nghĩ tới nàng vừa mở miệng liền làm khó người khác.
Phượng Lan Dạ nhìn về Tư Mã Vụ Tiễn, thấy Trầm phu nhân đang quỳ
trên mật đất, sau đó suy nghĩ thật nhanh, hiện tại nàng cùng Vụ Tiễn cũng
bị thương rất nặng, khuôn mặt nàng bị hủy, trong khoảng thời gian ngắn chỉ
sợ không hồi phục được, mà Vụ Tiễn trên người cũng bị thương, nếu muốn
khôi phục lại cũng phải cần một thời ngắn, không bằng cứ đi đến Tiêu
thành nghỉ ngơi một chút, lại có thể an ủi Trầm phu nhân để đền đáp ân cứu