thượng, nên tự nguyện lưu lại, nàng nói, nếu như ta thích hắn, tại sao lại
muốn đoạt lấy hắn, chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi."
Nam Cung Diệp nói tới đây liền dừng lại, đôi mắt nhìn về phía hoàng đế,
chỉ thấy sắc mặt của hắn trắng bệch, hai tay nắm chặc tay cầm trên ghế, tựa
hồ như nhớ ra cái gì đó, Nam Cung Diệp lạnh lùng cười, lại nói tiếp.
" Có một ngày, hoàng đế cùng phi tử mà hắn yêu cãi nhau, bởi vì bực
mình, hắn đến ngự hoa viên uống rượu, vào thời đểm đó nữ nhân kia liền đi
theo Hoàng thượng, ai ngờ hoàng đế say đem nàng trở thành phi tử hắn yên
mà sủng hạnh, sau đó phi tử mà hoàng đế yêu ngã bệnh mà chết, hoàng đế
quay lại sủng hạnh nữ nhân kia, chẳng qua nữ nhân kia sau khi sinh hạ con
của mình lại tự sát, từ đó về sau, hài tử mà nàng sinh hạ liền nhận được tất
cả sự sủng ái của hoàng thượng, nhưng chân tướng của sự sủng ái kia chính
là một thanh lưỡi dao”
Nói tới đây, Nam Cung Diệp cũng nhịn không được nữa mà thương tâm
nở nụ cười, xem ra trên dung nhan tuấn mỹ tất cả sự tốt đẹp đều biến mất,
chỉ còn lại sự lạnh giá, vô tình cuồng dã, hắn ngửng đầu lên nhìn qua, chỉ
thấy trên chỗ ngồi cao cao tại thượng, sắc mặt hoàng đế trắng bệch, bàn tay
to của hắn nắm chặc, gân xanh trải rộng, hắn luôn luôn âm trầm như vậy,
nhưng giờ phút này tựa hồ hết thảy tất cả đều bị phá vỡ, Nam Cung Diệp
cảm nhận được một chút vui sướng, liền đứng lên:"Phụ hoàng, chuyện xưa
của nhi thần có phải rất buồn cười hay không, tại sao lại có một phụ thân
đần như vậy, ngay cả mình hài nhi ruột thịt của mình mà cũng hoài nghi, có
phải hay quá buồn cười không."
Hạo Vân đế một câu nói đều nói không ra, trên người hắn cơ hồ đều là
mồ hôi lạnh, thật ra thì hắn biết Nam Cung Diệp nói tới ai? Chẳng qua là,
chẳng qua là?
Nam Cung Diệp đã không để ý tới gương mặt của hoàng thượng, chỉ
đứng dậy mở miệng: “Phụ hoàng, nhi thần mệt mỏi, nhi thần phải trở về